"Ê bà, nay hết bán vé số rồi, có tiền mua cơm không. Ở chỗ kia, có người phát cơm miễn phí đó, lại nhanh đi, tui mới nhận một hộp nè, nhìn ngon lắm", nói đoạn, bà Bảy chỉ tay về hướng quán chay Bình An (phường 6, quận 10) cho người bạn thấy, bà tỏ vẻ hạnh phúc rồi lững thững ra về.
Anh Nghị không dám tắt điện thoại để sẵn sàng trả lời những người lâm vào hoàn cảnh cần anh giúp đỡ. (Hình: VietNamNet)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hơn hai năm qua, cả trăm “chuyến xe cuối cùng” của chàng trai 29 tuổi Võ Thanh Nghị ở quận Bình Tân, Sài Gòn, đã giúp rất nhiều gia đình nghèo ở khắp nơi đưa con em xấu số của mình được trở về an nghỉ nơi quê nhà.
Hơn 11 năm trước, chàng trai Võ Thanh Nghị rời quê ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, đến Sài Gòn học ngành du lịch. Tốt nghiệp, anh Nghị về làm cho công ty gia đình ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Sài Gòn.
Xúc Động Thủ Môn Đặng Văn Lâm Ôm Cột Khóc Một Mình Sau Chiến Thắng Khi trọng tài người Iran thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Việt Nam ôm lấy nhau chia sẻ niềm sung sướng tột độ. Trong khi đó thủ môn Văn Lâm vẫn lặng lẽ ở khung thành.
Anh cởi găng tay và tựa đầu vào cột dọc đầy xúc động. Hai thủ môn dự bị của đội tuyển là Bùi Tiến Dũng và Tuấn Mạnh đã chạy tới ôm lấy Văn Lâm chúc mừng anh.
Khi hai người đồng đội đã rời đi, Văn Lâm một lần nữa tiến về cột dọc. Lâm "Tây" ra dấu cầu nguyện rồi gục xuống bật khóc. Anh ôm mặt che đi những dòng nước mắt hạnh phúc.
Chủ nhân bức ảnh chú thích:“Bức ảnh này chụp vào trưa ngày 13/01/2014 tại quán cơm chay Thiên Phước 5000 đồng, địa chỉ 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường 16, Quận 11 (TP.HCM). Một người đàn bà bán ve chai bước vào quán với bao gạo và chai dầu ăn. Chị mang ơn quán cơm này vì đã cứu chị rất nhiều bữa đói. Chị nghèo khó nhưng không quên ơn, gom góp từng đồng, cuối năm, chị dành mua 1 bao gạo và 1 chai dầu tặng lại quán để có thể giúp thêm những người khốn khó khác”.
Người đi đường không khỏi xúc động trước hành động của chàng trai khi chứng kiến cảnh hàng loạt cây trên con đường “lãng mạn” nhất Sài Gòn bị đốn hạ.
Suốt những ngày vừa qua, người dân Sài Gòn ngỡ ngàng và luyến tiếc khi thấy nhiều công nhân thuộc Công ty công viên cây xanh TP.HCM đang bứng hạ hàng loạt cây xanh trên đường.
Đặc biệt, hành động của một chàng trai với những gốc cây bị đốn khiến nhiều người cảm động.
Nuối tiếc hàng cây trăm tuổi ở đường Tôn Đức Thắng, 1 bạn nam đã đặt dưới mỗi gốc cây 1 nhành hoa hồng như để bày tỏ sự cảm ơn cũng như nuối tiếc đối với những cây cổ thụ đã gắn bó với người dân trong một thời gian dài.
Họ là những doanh nghiệp trẻ thành đạt, họ biết chia sẻ một phần lợi tức của mình để tạo ra những bữa cơm, bữa cháo yêu thương. Họ từng mang cháo và cơm đến các bệnh viện trong thành phố, và nhà ăn Nhất Tâm được xem là “tổng hành dinh” của họ. Nơi mỗi ngày có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn suất cơm chứa đựng lòng yêu thương cũng như triết lý đại đồng của họ mang đi khắp thành phố. Có thể nói Nhất Tâm là nhà ăn từ thiện có một triết lý rất rõ về lòng yêu thương cũng như tính đại đồng, không phân biệt đẳng cấp. (voatiengviet)
Ông Huỳnh Công Bình bên chiếc xe chuyển bệnh miễn phí. (Hình: Thanh Niên)
BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Dù cuộc sống gia đình còn khó khăn nhưng một ông ở thành phố Bạc Liêu vẫn quyết định cóp nhặt 300 triệu đồng mua xe hơi để chở miễn phí bệnh nhân nghèo.
Ông Nguyễn Văn Giao chuẩn bị hòm giúp cho người nghèo. (Hình: Báo Thanh Niên)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Ai bệnh mình đứng ra giúp, ai chết không có hòm mình đứng ra mua cho. Nhưng biết một số trại hòm chặt chém, mình không cam tâm nên mở trại hòm riêng luôn.”
Người chủ đôi giày hỏng đang ngồi chờ. Đó là một ông già râu tóc bạc phơ với bộ quần áo trên người cũ kỹ nhưng sạch sẽ, phẳng phiu. Đầu ông đội chiếc nón rộng vành sụp xuống, tay ông cầm xấp vé số. Anh thanh niên sửa xong đôi giày trao cho ông. Ông cầm lấy và mang vào chân, đứng dậy. Ông cám ơn anh thanh niên rồi tiếp tục công việc bán vé số.
Linh mục Augustinô Nguyễn
Viết Chung nguyên là một bác sĩ Phật giáo, chuyên môn về Da Liễu. Khi lên
18 tuổi, nhân đọc một bài báo nói về cái chết của Đức Cha Jean Cassaigne
tại trại phong Di-Linh, cậu Chung cảm thấy cuộc sống đó quá tốt đẹp và vô
tình Đức Cha Jean Cassaigne đã trở thành thần tượng của cậu. Khi nhắc lại
đoạn đời đó, cha Chung cho biết là ngài được rao giảng Tin Mừng bằng đời
sống, chứ không phải bằng lời nói. Từ đó cậu Chung có ý nguyện học làm bác
sĩ để phục vụ bệnh nhân phong như Đức Cha Jean Cassaigne.
Khi bắt đầu học năm thứ nhất
y khoa, nhân dịp tham dự Thánh lễ khai khóa của linh mục giáo sư bác sĩ
Lischenberg, cậu Chung nhận thấy con người khoa học uyên bác của giáo sư
Lischenberg đã biến thành một linh mục khả kính, trang nghiêm siêu thoát,
chìm đắm trong cõi phúc lạc thần thiêng… Ơn gọi làm linh mục của cha Chung
đã chớm nở từ đó.
Tủ quần áo cho người nghèo do một nhóm liên kết trên mạng xã hội có tên “Áo quần từ thiện" chủ trương (Hình: Dantri.com.vn)
THỪA THIÊN-HUẾ (NV) – Hàng trăm lượt người nghèo không đủ tiền mua quần áo mới đón Tết cổ truyền đã cảm thấy ấm lòng khi tìm đến những tủ quần áo từ thiện lựa cho mình và gia đình những bộ đồ “cũ người mới ta”. Những ngày qua, quầy hàng miễn phí cho người nghèo “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến nhận” đặt tại phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, đã có hàng trăm lượt người nghèo tìm đến.
Bà Bảy ngày hai buổi đưa rước các em đến trường. (Hình: Báo Thanh Niên)
HẬU GIANG (NV) – Đã năm năm qua, hai buổi mỗi ngày, một bà 56 tuổi ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, đều đặn lái vỏ lãi đưa rước gần 20 học sinh nghèo đến trường miễn phí.
Quán cơm xã hội Nụ Cười 4 - 132 Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM.
Photo courtesy of Dr. Nikonian
00:00/00:00
Ngày Thứ Năm hạnh phúc với tô phở thơm ngon nóng hổi vừa thổi vừa
ăn mà người lao động nghèo hay người cơ nhỡ chỉ trả 1.000 đồng một tô là
đề tài của mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay.
Lòng nhân ái trong cộng đồng
Năm 2013, tiếp nối mô hình những quán cơm 2.000 đồng mà Thanh Trúc
từng tường trình đến quí vị trước đây, một chuỗi các quán cơm giá rẻ từ
Nụ Cười 1 đến Nụ Cười 7 tiếp tục hoạt động trong thành phố Sài Gòn. Với
những buổi ăn trưa 2.000 đồng tươm tất đủ ba món, tiếp đó đến một ngày
thứ Năm trong tháng thì những quán Nụ Cười lại đều đặn nấu phở hoặc
những món bún khác nhau cho bà con lao động mà giá chỉ 1.000 đồng một
tô.
- 22h
đêm chúng tôi tập trung trước cổng Giáo đường Tân Hương. Một nhóm người
nam thanh nữ tú đã tề tựu đầy đủ sau khoảng 30 phút chờ đợi. Một đêm
trắng của người trẻ đem đến sự ấm áp chia sẻ cùng những mảnh đời bất
hạnh đang "tồn tại" dưới những vỉa hè và công viên tại Sài Gòn.
Tuổi đã ngoài tám mươi, dáng người còn quắc thước, râu tóc bạc
phơ, da dẻ hồng hào, có thể nói đây là một cụ già đặc biệt. Người có
thâm niên hơn mười năm sống với ngôi mộ của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng.
Sáng bắt đầu từ 6h, ông đạp xe gần mười kilomet từ thành phố Quảng Ngãi,
đi dọc theo sông Trà, đến chân núi Ấn ông gởi xe và đi bộ hơn ba
kilomet đường núi, leo lên đỉnh núi Ấn. Ở đây ông bắt đầu một ngày mới
của mình với sứ mệnh giữ mộ, chăm sóc mộ và thuyết minh cho khách đến
viếng. Suốt mười năm trời ông làm không có một đồng lương và luôn thấy
vui vì mình đã làm việc này.
Trong
lúc đi ra máy ATM trên đường Đỗ Nhuận – quận Từ Liêm – Hà Nội để rút
tiền, thấy một chiếc thẻ ATM có số dư trong tài khoản hơn 610 triệu
đồng, sinh viên Nguyễn Cảnh Thế liền tìm mọi cách trả lại cho chủ nhân.
Sáng
ngày 4/7/2015, sinh viên Nguyễn Cảnh Thế (SN 1992, quê huyện Quỳnh Lưu
– Nghệ An) hiện đang học năm cuối tại Trường Đại học Mỏ - Đại chất Hà
Nội tới rút tiền tại cột thẻ ATM trên đường Đỗ Nhuận. Chưa kịp cho thẻ
vào máy, thì Thế thấy có một chiếc thẻ ATM khác hiện lên đầy đủ thông
tin của chủ nhân. Qua kiểm tra, Thế biết chủ thẻ tên là Nguyễn Xuân
Bằng, có số dư trong tài khoản hơn 610 triệu đồng.
Chiều
ngày 1/6/2015, một cơn mưa lớn khiến nhiều vùng dân cư ở thành phố Đà
Lạt chìm trong biển nước. Chợt có tiếng kêu cứu văng vẳng vọng ra từ
ngôi nhà số 30/1 Hoàng Văn Thụ, khiến người dân như ngồi trên đống lửa,
trong khi nước từ trên cao đổ xuống, chảy rất mạnh.
Giữa dòng nước dữ cao chừng 2m, mẹ con chị Hằng đã được giải cứu ngoạn mục.
Bất
chấp những lời can ngăn có thể nguy hiểm đến tính mạng, hai anh Nguyễn
Đình Sơn (hàng xóm) và Dương Nhật Phong (kỹ sư) đã bơi trong dòng nước
chảy siết tìm mọi cách để leo lên được mái nhà có tiếng kêu cứu. Họ tìm
vật dụng để gỡ mái tôn, lần lượt cứu được cả bốn người của gia đình anh
Nghĩa, trong đó có hai cháu nhỏ. Và thật may mắn khi hai anh và gia đình
anh Nghĩa vừa rời khỏi mái nhà thì căn nhà nhỏ sụp đổ.
Hôm
ấy, một người khách lên đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, Sài Gòn nhờ một
anh xe ôm chở từ bến đò về Trạm Y tế xã để gặp bác sĩ trưởng trạm. Tới
nơi, anh xe ôm kiên nhẫn ngồi dưới gốc cây, đợi hàng tiếng đồng hồ để
chở khách trở về. Vậy mà lúc trả tiền hai cuốc xe, anh chỉ lấy 6 ngàn
đồng.
6
ngàn đồng cho 2 cuốc xe trong thời buổi vật giá leo thang hàng ngày,
quả là một sự bất ngờ. Khách đi xe còn bất ngờ hơn khi được bác sĩ
trưởng trạm cho biết, anh xe ôm này là Sáu Chương, người thường xuyên
chở bệnh nhân lên Trạm Y tế đi cấp cứu mà không bao giờ lấy một đồng
tiền công.