Giữa vô số khẩu hiệu quen thuộc về “lo cho dân, vì nước”, dư luận lại không thể không chú ý đến những hình ảnh lan truyền về một khu dinh thự rộng lớn, biệt lập của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nằm trong khu đô thị Eco Park Hưng Yên.
Những góc quay từ trên cao cho thấy một quần thể nhà ở và sân vườn có quy mô đặc biệt lớn, bao quanh bởi sông nước, cây xanh, đường nội bộ uốn lượn và không gian riêng tư gần như tách biệt hoàn toàn với đời sống bên ngoài.
Nếu đúng như những gì nhiều người đang đặt câu hỏi, đây có thể là một bất động sản thuộc hàng xa xỉ bậc nhất thế giới, với diện tích vào khoảng 25.000 mét vuông và giá trị bị đồn đoán lên đến hơn 100 triệu đô-la Mỹ (USD).
Nhưng điều khiến công chúng quan tâm không chỉ là vẻ bề thế hay mức độ sang trọng của một khu nhà. Điều đáng nói hơn là biểu tượng mà nó gợi ra. Trong một xã hội nơi hàng triệu người dân vẫn đang chật vật với thu nhập, sinh kế, chi phí y tế, giáo dục và nhà ở, thì bất kỳ hình ảnh nào về một “siêu biệt phủ” gắn với giới quyền lực cũng đều lập tức đặt ra những câu hỏi lớn về sự minh bạch, về nguồn gốc tài sản, và về khoảng cách giữa lời nói chính trị với hiện thực đời sống.
Nếu Tô Lâm thường xuyên xuất hiện với thông điệp “vì dân, vì nước”, “hy sinh vì tập thể”, “đặt lợi ích quốc gia lên trên hết”, thì công chúng hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi khi đối diện với những dấu hiệu của lối sống thượng lưu vượt xa mức bình thường. Một khu dinh thự rộng đến hàng chục nghìn mét vuông, nếu thực sự có liên quan đến Tô Lâm, sẽ không còn là câu chuyện riêng tư về sở thích kiến trúc hay gu hưởng thụ cá nhân. Nó trở thành vấn đề công cộng, bởi quyền lực công luôn phải đi kèm với trách nhiệm giải trình trước xã hội.
Người dân có quyền hỏi: nếu đây là tài sản có thật, nó được hình thành từ đâu? Có được kê khai đầy đủ hay không? Nó có tương xứng với thu nhập hợp pháp của Tô Lâm hay không? Có sự tham gia của người thân, doanh nghiệp sân sau, nhóm lợi ích hay các mối quan hệ quyền-tiền nào trong quá trình tạo lập hay không? Và nếu mọi thứ đều hợp pháp, minh bạch, trong sáng, thì tại sao công luận vẫn phải suy đoán qua từng tấm ảnh, từng đoạn video, từng lời truyền miệng trên mạng xã hội?
Điều đáng chú ý là trong nhiều năm, xã hội luôn được yêu cầu phải tin tưởng, phải chấp nhận hy sinh, phải nhẫn nại trước khó khăn chung, phải đặt tập thể lên trên cá nhân. Nhưng niềm tin không thể chỉ được đòi hỏi từ một phía. Niềm tin chỉ tồn tại khi quyền lực chấp nhận bị soi xét. Sự minh bạch không phải là món quà ban phát cho dân chúng, mà là nghĩa vụ căn bản của bất kỳ hệ thống cầm quyền nào muốn giữ lại tính chính danh cho mình.
Một khu biệt thự lớn, tự nó, chưa nói lên toàn bộ sự thật. Hình ảnh lan truyền trên mạng cũng chưa đủ để kết luận điều gì một cách tuyệt đối. Nhưng chính vì vậy, điều xã hội cần nhất không phải là bịt miệng những người đặt câu hỏi, cũng không phải là gán cho mọi nghi vấn là “xuyên tạc” hay “thế lực thù địch”. Điều cần thiết nhất là thông tin rõ ràng, kiểm chứng được, minh bạch được, đối chiếu được. Một chính quyền thực sự tự tin vào sự trong sạch của mình thì không cần sợ ánh sáng.
Nếu đây chỉ là tin đồn, thì cách bác bỏ hiệu quả nhất là công khai và minh bạch. Nếu đây là sự thật, thì công chúng càng có quyền đòi hỏi một lời giải thích rõ ràng. Bởi lẽ, vấn đề không nằm ở chỗ một căn biệt thự có đẹp hay không, có đắt hay không, có xa hoa đến đâu. Vấn đề nằm ở chỗ đằng sau những bức tường ấy là gì: là thành quả lao động hợp pháp, là đặc quyền quyền lực, hay là biểu tượng của một tầng lớp đứng trên mọi câu hỏi của nhân dân?
Trong thời đại mà người dân ngày càng quan sát kỹ hơn, lưu giữ nhanh hơn, và đặt câu hỏi mạnh hơn, mọi biểu tượng xa hoa gắn với quyền lực đều không còn là chuyện nhỏ. Nó là phép thử đối với tính minh bạch, đối với sự trung thực của diễn ngôn chính trị, và đối với mức độ tôn trọng mà giới cầm quyền dành cho xã hội.
Cuối cùng, công chúng không cần Tô Lâm với những lời ca ngợi sáo rỗng về đạo đức cách mạng nếu những câu hỏi rất cụ thể về tài sản vẫn không có câu trả lời rất cụ thể. Một hệ thống luôn nói rằng mình “lo cho dân, cho nước” thì trước hết phải chứng minh rằng mình không đang sống trong một thế giới tách biệt khỏi dân, khỏi nước, và khỏi chính những nguyên tắc mà mình yêu cầu người khác phải tin theo.

No comments:
Post a Comment