Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Thursday, February 5, 2026

Đảng csVN đang siết chăt đường mưu sinh của người Dân ??

Nhìn tấm hình mà lòng tôi nghẹn lại

 
Rồi mai mốt thôi, bà cụ già kia, lấy tiền đâu mua gạo mắm muối nuôi đứa con tật nguyền nằm co quắp ở nhà trọ.
Em sinh viên năm nhất lấy tiền đâu đóng tiền nhà trọ, gửi về quên dăm ba trăm ngàn để ba mẹ già bệnh sắm ký gạo nếp nấu nồi xôi cúng ông bà tổ tiên.

Rồi cái xe trái cây, cả gia tài mà bà thím gom góp bán để lấy tiền đóng viện phí cho đứa con đang chạy thận tại BV Chợ Rẫy.
Và hàng ngàn số phận cơ hàn, với gánh hàng rong mỗi ngày, là nguồn mưu sinh chính cho gia đình.
Dẹp lòng lề đường cho sạch đẹp thông thoáng là đúng với tiêu chí của Tp là điều đáng làm.
Nhưng Tp cũng phải có chính sách tạo công ăn việc làm cho người dân, để họ có được công việc và thu nhập ổn định để tạo dựng cuộc sống chứ.
Cứ cấm thế này họ lấy gì để sống???
Vì "Thượng bất chính, hạ tắc loạn"
Đói ăn vụng, túng làm liều. Nếu không có chính sách giúp dân, e là Tp sẽ xảy ra các tệ nạn ngày càng nhiều!
 
● Theo Fb Ngọc Vũ
***
 Dân nghèo chỉ buôn bán nuôi thân, nuôi gia đình, sao lại bị dồn đến đường cùng như tội phạm? 
 

 Câu hỏi ấy day dứt lương tri xã hội, bởi phía sau mỗi gánh hàng rong là bữa cơm tối của con trẻ, là tiền thuốc của cha mẹ già, là những ước mơ rất nhỏ nhoi nhưng vô cùng chính đáng. Họ ra đường không phải để gây rối trật tự, càng không phải để thách thức pháp luật; họ ra đường vì miếng ăn, vì không còn con đường nào khác.
 
Pháp luật sinh ra để bảo vệ con người, nhất là người yếu thế. Thế nhưng khi những người mưu sinh lương thiện bị đối xử cứng nhắc, thô bạo, thậm chí bị xem như đối tượng cần “trấn áp”, thì luật pháp ấy đã vô tình quay lưng lại với mục tiêu nhân văn ban đầu. Một biên bản phạt nặng có thể là “đúng quy trình”, nhưng với người nghèo, đó có thể là dấu chấm hết cho cả tháng mưu sinh.
Xã hội văn minh không đo bằng số tiền phạt thu được, mà bằng cách đối xử với người yếu nhất. 
 Quản lý trật tự là cần thiết, nhưng quản lý bằng trái tim còn cần thiết hơn.
 Hãy phân biệt giữa vi phạm vì trục lợi và vi phạm vì sinh kế. Hãy dành cho người nghèo một lối đi hợp pháp, một sự hướng dẫn tử tế, thay vì đẩy họ vào ngõ cụt rồi trách họ “không chấp hành”.
Bởi khi miếng cơm bị bóp nghẹt, niềm tin cũng theo đó mà cạn dần. Và không ai muốn sống trong một xã hội nơi người nghèo bị đối xử như tội phạm chỉ vì cố gắng sống cho qua ngày.

Xap Rah Lan fb

** 


 
 
*** 

Sáng nay, giữa dòng xe ngược xuôi mưu sinh những ngày cận Tết, một chiếc xe chở đầy mai, tắc, chậu kiểng quê bất ngờ bị cảnh sát giao thông dừng lại bên đường. Không phải vì chạy quá tốc độ, không phải vì vi phạm làn đường, mà để kiểm tra… giấy tờ nguồn gốc từng gốc cây. Yêu cầu được đưa ra lạnh lùng: không chứng minh được xuất xứ hợp pháp thì lập biên bản, nặng hơn là tịch thu toàn bộ hàng hóa. Nghe xong, không chỉ người chở cây chết lặng, mà cả những ai chứng kiến cũng thấy nghẹn trong lòng.
 
Bởi ai cũng hiểu, cây kiểng ngày Tết đâu phải hàng hóa trong kho lạnh hay container nhập khẩu. Đó là mồ hôi của người nông dân trồng ngoài vườn, là vốn liếng gom góp cả năm trời, là hy vọng mong manh bán được vài chậu để lo cái Tết cho gia đình. Người buôn thì chạy vài chuyến ngắn ngủi trước giao thừa, lời chẳng bao nhiêu, chỉ mong đủ tiền sắm sửa, trả nợ, cho con có bộ đồ mới. Những chậu mai, chậu tắc ấy đi qua tay nhau ngoài vườn, ngoài chợ, hỏi lấy đâu ra hóa đơn, chứng từ đầy đủ như doanh nghiệp lớn.
 
Không ai phản đối việc kiểm tra, ngăn chặn buôn bán cây rừng trái phép. Đó là việc cần làm, là trách nhiệm với môi trường và pháp luật. Nhưng khi ranh giới giữa bảo vệ pháp luật và gây khó cho dân nghèo trở nên mong manh, thì nỗi đau lại đổ lên vai những người yếu thế nhất. 
 
Cây kiểng trồng trong vườn nhà, buôn bán nhỏ lẻ dịp Tết mà cũng bị đối xử như hàng lậu, thiếu giấy là tịch thu, thì khác nào chặn lại con đường mưu sinh cuối năm của người dân.
Tết là lúc người ta nói nhiều đến hai chữ “nhân văn”. 
 
Pháp luật cần nghiêm minh, nhưng càng cần sự thấu hiểu. Một chậu cây bị giữ lại có thể chỉ là thủ tục với người thực thi, nhưng với người dân, đó có thể là cả cái Tết, là miếng cơm, là hy vọng cuối cùng của một năm vất vả. Và chính ở những khoảnh khắc như thế này, lòng dân mới thật sự cần được lắng nghe. 
 

        

Phuongnam st


No comments:

Post a Comment