Nếu một ngày, chiếc xe máy – biểu tượng mưu sinh và phương tiện thiết yếu của hàng chục triệu người dân Việt Nam – bỗng dưng bị coi là lỗi thời, độc hại và bị cấm lưu thông, bạn sẽ nghĩ điều đó đến từ đâu? Một cuộc khủng hoảng? Một biến cố môi trường? Hay… chỉ đơn giản là từ một chỉ thị ký vội trên bàn giấy?
Chỉ thị 20 của Thủ tướng Phạm Minh Chính – nếu thật sự cấm xe chạy bằng xăng, dầu trong tương lai gần – đang dấy lên một làn sóng lo ngại lớn trong lòng xã hội. Không chỉ vì tính khả thi mơ hồ, mà bởi cái giá mà người dân sẽ phải trả cho một “ý tưởng xanh” chưa chạm đất đã muốn bay lên mây.
Ở Việt Nam, chiếc xe máy xăng không đơn thuần là một phương tiện đi lại. Đó là tài sản có giá trị với phần lớn các gia đình – đặc biệt là người lao động nghèo.
Chiếc xe được mua bằng những năm tháng tích cóp, từ từng đồng công nhật, từng phiên thợ hồ, từng lần chạy xe ôm, bán hàng rong.
Đằng sau mỗi chiếc xe là mồ hôi, nước mắt – và không ít trường hợp là cả máu. Vậy mà chỉ bằng một chữ ký từ Văn phòng Chính phủ, khối tài sản ấy bỗng bị đe dọa thành “rác thải công nghệ”.
Không ai phủ nhận mục tiêu bảo vệ môi trường là điều cần thiết. Nhưng để làm được điều đó, cần có tầm nhìn dài hạn, kế hoạch chuyển đổi công bằng và một lộ trình có tính nhân văn. Chúng ta không thể nói “xanh” bằng cách đẩy hàng triệu người dân vào thế bị tước đoạt phương tiện mưu sinh. Xe điện không thể thay thế xe xăng trong một sớm một chiều, khi giá thành còn cao, hạ tầng trạm sạc thiếu thốn, và công nghệ pin chưa đủ bền với điều kiện giao thông, khí hậu Việt Nam.
Việc ban hành một chính sách “cấm” như vậy, nếu không đi kèm chính sách hỗ trợ tài chính, chuyển đổi nghề nghiệp, và kế hoạch thay thế cụ thể – chẳng khác nào buộc người dân phải trả giá cho một giấc mơ hiện đại của ai đó trên cao. Nó tạo ra sự bất bình đẳng, đẩy người nghèo thêm khốn khó, và quan trọng nhất: bào mòn lòng tin của dân với chính sách công.
Thay vì chỉ thị mang tính cấm đoán, tại sao không xây dựng các chính sách khuyến khích chuyển đổi, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ sạch, đồng thời từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường? Chính quyền không thể bỏ qua thực tế là đất nước này vẫn còn hàng triệu người sống bằng lao động phổ thông, nơi chiếc xe máy là công cụ lao động không thể thay thế.
Một xã hội tiến bộ không thể lấy phát triển bền vững làm cái cớ để cắt đứt sinh kế của người nghèo. Và một chính quyền nhân dân không thể nhân danh tương lai để hy sinh hiện tại của hàng triệu người dân.
Nguyễn Văn Đài.
No comments:
Post a Comment