Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Monday, May 26, 2025

Ở Việt Nam, cái gì cũng có thể giả, chỉ có tham nhũng là thật

Ở Việt Nam, cái gì cũng có thể giả, chỉ có tham nhũng là thật
 
Trong một xã hội lý tưởng, những giá trị như đạo đức, tri thức, pháp luật và lòng tin của người dân phải là nền tảng. Nhưng ở Việt Nam hôm nay, người ta đang chứng kiến một nghịch lý cay đắng: gần như mọi thứ đều có thể bị làm giả – từ học hàm, danh xưng cho đến cả lương tâm – ngoại trừ tham nhũng. Tham nhũng, tiếc thay, lại là thứ “thật” nhất, trơ trẽn nhất và tồn tại dai dẳng nhất.
 
Chúng ta đã thấy các vị “sư giả” lợi dụng hình thức tu hành để kinh doanh mê tín và trục lợi. Những người khoác áo cà sa nhưng cư xử như doanh nhân, dùng chùa chiền như công cụ thu tiền. “Tiến sĩ giả” cũng chẳng còn xa lạ: luận văn đạo nhái, học hàm mua bằng, những bằng cấp vô nghĩa nhưng được dùng để leo lên quyền lực và vinh danh rởm. Thậm chí cả thực phẩm – cái ăn hàng ngày của dân – cũng không an toàn: sữa giả, thuốc giả, gạo giả – những thứ giết người chậm rãi nhưng không kém phần tàn nhẫn.
   Đáng lo hơn, giờ đây còn xuất hiện một khái niệm đầy mỉa mai: “nhân dân giả”. Những hội nghị “tiếp xúc cử tri” mà người tham dự đã được sắp đặt. Những “ý kiến người dân” chỉ toàn lời ca ngợi sáo rỗng. Những màn bỏ phiếu “nhất trí 100%” chẳng khác gì vở kịch được dàn dựng. Nhân dân – lẽ ra phải là chủ thể của đất nước – thì bị biến thành công cụ để minh chứng cho sự đồng thuận giả tạo.
 
Giữa muôn vàn cái giả ấy, chỉ có một thứ luôn hiện diện với đầy đủ bản chất thật – đó là tham nhũng. Tham nhũng thật đến mức trơ tráo. Thật đến mức có thể đo được bằng tỷ lệ phần trăm trong từng dự án công. Thật đến mức làm sụp đổ hệ thống y tế giữa đại dịch, khiến hàng trăm ngàn người phải ra đi oan uổng vì bộ kit test dỏm. Tham nhũng là thứ duy nhất không cần che giấu, vì nó đã thành “bình thường mới”.
 
Khi những gì là thiêng liêng trở thành giả dối, và điều đồi bại lại trở thành sự thật trần trụi, xã hội sẽ trượt dài vào khủng hoảng đạo đức. Một đất nước không thể vươn lên nếu cái giả ngự trị trên mọi giá trị, còn sự thật duy nhất lại là ung nhọt tàn phá từ bên trong.
 
Muốn thay đổi, trước hết phải dám nhìn thẳng vào sự thật đó. Phải dám gọi tên những gì là giả – và đặc biệt là phải dám tiêu diệt cái “thật” đáng sợ nhất: tham nhũng.

 ( Chân Trời Mới Media )

No comments:

Post a Comment