Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Thursday, November 20, 2025

"Một Đất Nước đáng sống nhất Thế Giới ????

 

KINH TẾ CÓ ĐANG CẤT CÁNH VƯƠN MÌNH NHƯ TIVI NÓI?
 
Hơn 50.000 hàng quán trên khắp Việt Nam đã phải đóng cửa chỉ trong nửa đầu năm 2025, một con số bi thương nói thay sức khỏe thật của nền kinh tế. Phía sau những cánh cửa sắt kéo xuống là bao gia đình mất kế sinh nhai, bao người trẻ thất nghiệp, bao giấc mơ khởi nghiệp vụt tắt.
Người dân thắt chặt chi tiêu, giá cả leo thang, thu nhập đình trệ. Hàng loạt quán xá, tiểu thương, doanh nghiệp nhỏ kiệt quệ vì thuế phí, tiền thuê mặt bằng, chi phí nguyên liệu và kiểm tra hành chính chồng chất. Khi đồng tiền trong dân không còn lưu thông, nền kinh tế cũng chẳng thể vận hành.
Ấy vậy mà, giữa lúc người dân khốn khó, nơi Quốc hội, người ta vẫn bàn chuyện tăng lương, vẫn lo phân chia quyền lực, vẫn hăng say “hiến kế” đánh thuế 35% vào những người có thu nhập cao, rồi vẫn hiến kế cách “moi vàng trong dân”. Nhìn vào nền kinh tế, ta thấy thương cho người dân, và cảm thấy xấu hổ dùm cho đoàn cán bộ.
Khi 50.000 hàng quán đóng cửa, không chỉ là chuyện buôn bán lụi tàn, mà là tín hiệu cho thấy: dân đang kiệt sức, còn chính quyền thì vẫn miệt mài tô hồng và bòn rút. Một đất nước không thể “vươn mình” nếu người dân bị bóp nghẹt còn quyền lực lại phình to.
 
Hiểu Lam

Việt Tân fb

*** 

BÀI HỌC VỀ AN SINH XÃ HỘI – ĐỘC LẬP MÀ DÂN KHÔNG HẠNH PHÚC THÌ CÓ NGHĨA LÝ GÌ?



Kính thưa quý đồng bào đang phải còng lưng đóng thuế và lo lắng cho tuổi già của mình, cùng theo dõi 

"Nhật ký yêu nước"!

    Chúng ta hãy cùng suy ngẫm về câu nói "sáng ngời" của người sáng lập chế độ: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì" (Hồ Chí Minh).

Vâng, độc lập đã 70 năm, nhưng xin hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam: Hạnh phúc tự do của nhân dân hiện nằm ở đâu?

Nó nằm ở những người già, người nghèo, người bệnh đang phải tự tìm cách "th.oát ly" khỏi gia đình, khỏi cuộc đời chỉ vì họ nghĩ mình là gánh nặng! Họ tìm đến cái c/.h/ết như một "giải pháp" để con cháu bớt đi miếng cơm manh áo. 

Đây không phải là cảnh tượng chiến tranh, mà là thực trạng của một đất nước XHCN tuyên bố "tiến lên công bằng, văn minh"!

Ở nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, hay các nước Bắc Âu, an sinh xã hội được xem là nền tảng của công bằng và ổn định.

Người già được chăm sóc miễn phí hoặc với chi phí rất thấp qua các chương trình như Medicare và Social Security.

Người nghèo và người khuyết tật có trợ cấp hàng tháng đủ để chi trả nhu cầu cơ bản, cùng với bảo hiểm y tế toàn phần (Medicaid).

Trẻ em được trợ cấp tiền mặt hàng tháng, học miễn phí từ mẫu giáo đến đại học công lập, và có bữa ăn miễn phí tại trường.

Khi thất nghiệp, người dân có bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong khi tìm việc.

Những chính sách này không chỉ thể hiện lòng nhân đạo, mà còn là đầu tư cho tương lai, giúp xã hội ổn định, giảm tội phạm và tăng năng suất lao động.

Ngược lại, tại Việt Nam, dù người dân vẫn phải đóng nhiều loại thuế, phí và bảo hiểm, mạng lưới an sinh còn rất hạn chế.

Người già không lương hưu thường sống dựa vào con cái, nhiều người cảm thấy mình là “gánh nặng” cho gia đình.

Người bệnh nghèo vẫn phải tự chi trả phần lớn viện phí dù có bảo hiểm y tế.

Trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa nhiều khi vẫn phải bỏ học để phụ giúp gia đình.

Người tàn tật chưa được hỗ trợ thỏa đáng về thiết bị, việc làm hay trợ cấp sinh hoạt.

Hỡi Đảng Cộng sản! 

Dân Việt Nam chịu đủ mọi khoản thuế, từ thuế thu nhập đến thuế VAT, từ phí cầu đường đến phí môi trường. Vậy, tiền thuế của dân đã đi đâu?

Nó không đi vào quỹ an sinh xã hội để lo cho người già, người bệnh. Nó đi vào:

Sòng bạc của cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Đại Dũng (7 triệu USD).

Biệt phủ ngàn tỷ của những kẻ "rút kinh nghiệm sâu sắc".

Dự án "ổ gà" vừa làm xong đã nát bươm trên Quốc lộ 1.

Tài khoản nước ngoài của những cán bộ "chuyến bay giải cứu" và "Việt Á".

TÀN NHẪN VÀ SỰ GIẢ DỐI CỦA "CÔNG BẰNG XÃ HỘI":

Đảng Cộng sản tuyên bố lãnh đạo đất nước để tiến lên một "xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Nhưng thực tế là gì?

Sự bất công tàn nhẫn:  

Người nghèo, người già, cựu chiến binh bị bỏ mặc, phải tự tìm cách "thoát ly". Trong khi đó, con cháu của các Đảng viên thì học trường quốc tế, chữa bệnh nước ngoài, và tiêu xài hàng triệu USD tiền tham nhũng.

Sự phân hóa giàu nghèo: 

Khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam ngày càng xa, biến xã hội thành hình "chữ Y" – một thiểu số chóp bu siêu giàu (Đảng viên và sân sau của họ) và một đại đa số dân lao động nghèo khổ.

Vậy thì, độc lập này có còn "nghĩa lý gì" nữa, khi người dân không được hưởng hạnh phúc tự do cơ bản nhất là quyền được sống và được chăm sóc khi về già?

GIẢI PHÁP: PHẢI TỪ BỎ ĐỘC TÀI!

Căn bệnh của an sinh xã hội không thể chữa bằng việc "tăng lương cho cán bộ để chống tham nhũng" hay bằng những lời hô hào sáo rỗng. Căn bệnh nằm ở gốc rễ của cơ chế độc tài toàn trị:

Thiếu Minh Bạch: Dân không biết tiền thuế đi đâu, chi tiêu như thế nào.

Thiếu Dân Chủ: Dân không có quyền lực giám sát, không có quyền sa thải kẻ tham nhũng, vô trách nhiệm.

Độc Quyền Lãnh Đạo: Đảng Cộng sản chiếm trọn quyền lực, tự bao che và không chịu trách nhiệm giải trình trước nhân dân.

Việt Nam cần một sự thay đổi tận gốc rễ!  

Cần phải DÂN CHỦ HÓA ĐẤT NƯỚC, cần một chính phủ thực sự lo cho dân, đặt Phúc Lợi An Sinh Xã Hội lên hàng đầu, chứ không phải là lo cho túi tiền của Đảng viên và bè phái!

Nhật Ký Yêu Nước fb           

                                 **

Không đau được nỗi đau chung thì nên đứng một góc mà chăm chút cho bộ lông của mình.  (nguyễn phong )


Cô bé này sinh năm 2003, là Giáo Viên cấp 1, em vừa rời khỏi game của XHCN. 
 
Khi tui đăng tin về một cô bé sinh 2003, là giáo viên cấp 1 tự tử thì anh/chị này vô bình luận như vầy:
 
Seven Nguyen: Nhật bản nền kinh tế lớn và không theo cnxh tỷ lệ từ tử cao nhất nhì thế giới vì áp lực. Em đừng nên so sánh vậy. Có đi nhiều nơi trên thế giới thì mới hiểu được xã hội nào cũng có hay có dỡ. Đừng ngồi trong căn phòng nhỏ, lên mạng đọc vài thông tin rồi ngồi phân tích theo ý kiến chủ quan của em để dẫn dắt. Không có chế độ, triều đại nào tồn vong mãi mãi. Chúng sẽ tự đào thải khi không còn phù hợp với sự phát triển xã hội ở quốc gia đó.
..................................................
 
Đây là câu trả lời cho a/c đó trong cmt, nhưng đăng lên đây coi như câu trả lời chung cho tất cả những anh em nào muốn nói "ở đâu cũng thế này, thế kia".

@nguyễn phong:
   Em nghĩ em cần trả lời chị vài lời, đầu tiên là em đã đi nhiều nơi rồi, chị đừng chụp lên đầu em cái mũ ngồi trong phòng tìm thông tin rồi dẫn dắt.
Trong nguyên tắc tranh luận thì chị đã sai nguyên tắc khi cố tấn công cá nhân và whataboutism.
 
Em không khẳng định em có nhiều trải nghiệm hơn chị, nhưng chí ít em có thể khẳng định là em không dẫn dắt. Dẫn dắt ai? Dẫn dắt để làm gì? Dẫn dắt để có mục đích gì? Và lợi ích khi dẫn dắt là gì? Sao chị không đặt câu hỏi đó cho bộ máy tuyên truyền của chế độ mà chị lại quay qua áp đặt lên em? Hay em chỉ là một cá nhân đơn lẻ nên chỉ cảm thấy dễ áp đặt ý kiến hơn? Không có đâu thưa chị.
 
Vô trọng tâm, đúng là ở đâu trên thế giới này cũng có người tự tử, điều đó em không tranh cãi, nhưng không phải ở đâu cái chết của họ cũng mang cùng một ý nghĩa. Ở những quốc gia tôn trọng con người, tôn trọng phẩm giá thì cái chết được nhìn như lời cảnh báo, nó là tiếng chuông nhắc nhở rằng xã hội đang có vấn đề và cần phải thay đổi để không còn ai phải chọn con đường đó. Còn ở những nơi mà nỗi đau bị bưng bít, bị che lấp bởi thứ vinh quang và tự hào trên truyền hình, báo chí, nơi người ta chỉ được phép sống trong im lặng phục tùng, thì tự tử không chỉ là bi kịch cá nhân nữa mà nó là một cách phản kháng tuyệt vọng trước sự thờ ơ của cả hệ thống này.
 
Nhật Bản có người tự tử nhiều, đồng ý với chị, và những con số đó, những trường hợp đó được nhắc đi nhắc lại, họ phải tạo ra những trung tâm hỗ trợ tâm lý con người, họ hiểu cái giá cho sự phát triển thần tốc là áp lực, nên họ cố gắng tạo ra cơ chế dung hòa, họ tạo ra những tổng đài giải quyết trầm cảm. Họ có báo chí tự do, có pháp luật bảo vệ người lao động, có nơi để người ta cầu cứu khi bế tắc. Còn ở đây, quê hương của mình, người ta chọn chết vì sống mà không thấy đường sống, họ đang tồn tại đúng nghĩa vì nói thật thì bị đe dọa, bị những không gian vô hình trói buộc từ sợ hãi, nếu kêu cứu thì bị coi là gây rối, thậm chí là thành phần cá biệt, có thể dẫn tới đi tù như anh Lê Chí Thành chẳng hạn. Cái đau của một cá nhân bị xã hội làm ngơ, chính là tấm gương phản chiếu căn bệnh mất nhân tính đang lan trong lòng đất nước trăm triệu dân.
 
Hệ thống này đã làm gì để mẹ giết con, cha giết con, con giết  cha, họ không làm gì cả nhưng họ bóp nghet không gian để người ta không thể sống tử tế. Họ giáo dục não trạng để con người ta không muốn hay đúng hơn là không dám phản kháng.
 
Một xã hội văn minh không được đo bằng số tòa nhà cao hay GDP bao nhiêu, mà đo bằng cách nó đối xử với những người yếu thế nhất, chị thấy gì ở trẻ em đứng ngã tư giữa trung tâm kinh tế lớn nhứt nước, Sài Gòn? Chị nghĩ gì khi những bà cụ căng băng rôn khóc trước ủy ban vì bị mất đất??. Khi con người chỉ được sống để phục tùng chứ không phải sống để làm người thì dù có khoác lên bao nhiêu khẩu hiệu đẹp đẽ, đó vẫn chỉ là một xã hội đã đánh mất linh hồn của chính mình.
 
Nói chị vài câu mà thôi. Đừng đem luận điệu đỏ ra để nói với em, xin thưa với chị, em xuất thân từ đó mà ra. Chào chị, hãy sống hạnh phúc với cuộc sống chị đang có.
 Không đau được nỗi đau chung thì nên đứng một góc mà chăm chút cho bộ lông của mình. Chúc chị bình an . 

Bàn Tròn Chính Trị Việt Nam


                                        

Việt Tân 

No comments:

Post a Comment