(VNTB) – Vừa công bố viện trợ 500 tỷ đồng cho Cuba, thì chỉ ngay ngày hôm sau, Việt Nam lại kêu gọi “cộng đồng quốc tế cứu trợ khẩn cấp sau bão lũ”, nhưng cộng đồng quốc tế ở đây là ai? Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, hay Tây Phương, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Âu, Úc…
Ngày 9/10, Việt Nam công bố khoản viện trợ trị giá 500 tỷ đồng cho Cuba, được mô tả là “thể hiện tình đoàn kết anh em giữa hai nước xã hội chủ nghĩa”.
Nhưng, cũng ngày hôm đó, 9/10, nhà nước CSVN lại kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp cho các vùng bị ảnh hưởng do bão lũ.
Rõ ràng có vấn đề trong thứ tự ưu tiên khi một nhà nước có thể đi viện trợ nước khác (bằng cả tiền mặt và gạo), mà lại không đủ khả năng ứng phó với thiên tai trong chính lãnh thổ mình. Không chỉ người dân miền Bắc đang vật lộn trong nước lũ, mà miền Trung và miền Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn về lũ lụt. Khắp từ Nghệ An Hà Tĩnh tới Quảng Trị, Huế đều chịu thiên tai. Đà Lạt, Tây Nguyên liên tục sạt lở, động đất, Phan Thiết cũng ngập cả vườn thanh long mất trắng. TPHCM, Cần Thơ, Bến Tre, khắp nơi đều ngập úng.
Tiền viện trợ Cuba, không chỉ là quyên góp từ người dân, mà nhiều năm nay là cứ mỗi năm là 10.000 tấn gạo được tặng nước bạn bằng ngân sách nhà nước.
Trong khi dân nước mình cũng cần gạo, cần tiền để sống, để tái thiết hậu quả sau thiên tai… Có thể nói là nhà nước CSVN đang dùng “lòng nhân đạo” để phông bạt trên sân khấu chính trị. Một nhà nước chưa lo nổi bữa ăn cho dân vùng thiên tai mà lại vội vàng “làm người tốt quốc tế”, thì đó không còn là đạo lý, mà là chính trị hình thức.
Điều buồn cười là nếu có tiền đi cho người ta thì cần gì phải đi xin xỏ lại người khác! Mà CSVN lại trơ mặt đi làm “chuyện khó coi” đó là phát đi thông điệp “kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ Việt Nam”. Hiểu rằng, viện trợ nhân đạo là một phần của ngoại giao, nhưng ngoại giao không thể thay thế đạo lý quản trị quốc gia. Một nhà nước có năng lực không cần “xin” ai cứu mình mỗi khi có bão. Nếu đã phải “xin”, thì cần dũng cảm nhìn lại rằng tiền thuế của dân đi đâu, ngân sách cứu trợ được phân bổ thế nào, và ai chịu trách nhiệm khi người dân vẫn phải chờ viện trợ từ bên ngoài?
Nhưng cũng cần làm rõ, ai là “quốc tế” ở đây? Chắc chắn không phải là Cuba, Triều Tiên hay Venezuela, Trung Quốc hay Lào, những “người bạn cùng ý thức hệ” nay còn đang lo loay hoay tự cứu chính họ. “Cộng đồng quốc tế” trong ngữ cảnh này chính là Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, EU, Úc,… và cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Những quốc gia và nhóm người mà chính truyền thông nhà nước thường xuyên gọi là “thế lực thù địch”, “phản động”, “diễn biến hòa bình”.
Vậy là thêm một nghịch lý nữa, xin cứu trợ từ những người bị mình chửi rủa, phê phán, và viện trợ cho những người cùng phe. Đây không còn là “tình hữu nghị quốc tế viễn vông nữa”, mà đã trở thành một vở bi kịch ngoại giao, khi CSVN một tay cho tiền “người anh em nghĩa tình”, một tay chìa ra xin tiền “kẻ thù ý thức hệ” giúp đỡ.
Nếu có lòng tự trọng, khi đã chửi người ta thì không thể xoè tay xin tiền họ. Còn nếu muốn xin tiền thì CSVN phải làm một chuyện quan trọng là dẹp bỏ chính sách tuyên truyền thù địch, coi phương Tây là thế lực thù địch, âm mưu diễn biến hoà bình. Chứ vừa xin tiền mà vừa chửi rủa người ta thì có khác nào Chí Phèo ăn vạ. Đó đâu phải cách làm, cách hành xử văn minh, lịch sự!
Các nước Tây Phương vẫn biết chính sách tuyên truyền thù địch của CSVN, nhưng họ vẫn giúp đỡ, đó là lòng nhân đạo văn minh của họ, mình muốn vươn mình thì phải học hỏi nền văn minh của họ trước đã!
Dân Trần
(vietnamthoibao.org )

No comments:
Post a Comment