Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Friday, June 27, 2025

CÀNG TỤC, CÀNG ĐƯỢC LÊN SÓNG – VÌ SAO...?


Vì cái gọi là “rating”. Vì có một sự thật trơ tráo đến tàn nhẫn: Càng tục, càng bẩn, càng dễ thu hút đám đông.
Chẳng cần chất lượng, chỉ cần chiêu trò. Một cú ngã ngửa, một màn cởi áo, một cú hẩy mông đúng nhịp, một câu chửi thô lỗ nhưng nghe vui tai – thế là khán giả cười. Cười xong, xem tiếp. Xem tiếp, là có tiền. Và thế là: tục được nuôi – nghệ bị đói.
Trấn Thành – gương mặt đại diện của “tinh tế một cách lố bịch”
Không thể phủ nhận, Trấn Thành là người có duyên sân khấu, hoạt ngôn, và từng có năng lực. Nhưng vấn đề là: anh đã chọn trở thành đại diện tiêu biểu cho thứ showbiz “chọc quê đại trà, xúc phạm tinh vi”.
Đằng sau vẻ chỉn chu là một sự tinh ranh mánh mung:
• Biến đau thương của người khác thành nước mắt giải trí
• Lồng ghép đạo lý vỉa hè vào những cuộc đời chưa kịp tự vệ
• Khóc trên truyền hình như trút được nghiệp vụ
• Dẫn dắt chương trình bằng nước mắt… nhưng không ai rõ là khóc cho ai, khóc vì ai, hay khóc để bán gì
Trấn Thành đại diện cho một kỷ nguyên “đạo lý giả” và “cảm xúc đóng gói”.
Một thời kỳ mà sự xúc động được đo bằng số view và nước mắt được điều khiển như công tắc.
“Chúng tôi không tạo drama – chúng tôi chỉ bán nó thôi”
Không riêng Trấn Thành. Cả một thế hệ gameshow, talkshow, phim truyền hình đang sống bằng kịch bản vừa đủ sốc, vừa đủ lố, vừa đủ lệch chuẩn để không bị cấm – nhưng đủ rẻ tiền để được bàn tán.
Họ biết rằng khán giả không còn kiên nhẫn với chiều sâu.
Họ biết rằng cái gì sạch sẽ thì lên sóng sẽ bị chê nhạt.
Họ biết rằng: “tục nhưng không bị phạt” là một công thức hái ra tiền.
Và họ đã tận dụng điều đó như một thứ nghề nghiệp kiếm sống bằng sự nhếch nhác.
Nền tảng nuôi dưỡng thói tục tĩu không chỉ nằm ở nghệ sĩ – mà nằm trong chính khán giả.
Khi một đoạn clip uốn éo phản cảm có hàng triệu lượt xem
Khi một màn chửi tục “giả gái chửi vần” được gọi là “nghệ thuật đường phố”
Khi khán giả không còn phản ứng với những câu hỏi tình dục vô duyên trên sóng truyền hình
Thì ai mới là người để mặc showbiz lún sâu trong vũng lầy thô lậu?
Không có cung nếu không có cầu. Không có gameshow tục nếu khán giả quay lưng với nó.
Nhưng khán giả im lặng. Và nhà đài cười khẩy.
Những nghệ sĩ thật sự im lặng. Và những kẻ chửi giỏi – lên ngôi.
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà:
• Sự tử tế bị xem là ngây thơ
    • Sự thô lỗ được coi là cá tính
• Sự nhún nhường bị xem là yếu đuối
   • Còn sự văng tục – được trao sóng truyền hình giờ vàng
 
Câu hỏi đặt ra không còn là: 
                   “Tại sao showbiz lại tục đến vậy?
    Mà là: Ai đang vỗ tay cho cái tục ấy – và sẽ còn vỗ tay đến bao giờ...?
 
Nguyễn Quốc Chính 

No comments:

Post a Comment