Thắng một trận bóng đá một rừng người xuống đường. Cả rừng hô "xung phong" thế là họ quên mình tiến lên như tên lửa. Trong cuộc xả thân tập thể ấy, 25 người đã "anh dũng hy sinh" cho "chiến thắng vĩ đại nhất thế gian" của Việt Nam. Chưa hết, ngoài 25 người hy sinh tính mạng kia còn có thêm 250 người khác cũng muốn hy sinh tính mạng nhưng chưa toại nguyện. Tuy nhập viện và vật lộn với tử thần nhưng họ vẫn vui. Vì sao?
Vì trong cơn hôn mê ấy, họ thấy chỉ cần vài bàn thắng Việt Nam đã đặt cả thế giới dưới chân mình. Họ thầm nghĩ "chết cũng đáng" vì chiến thắng quá vĩ đại.
Từ một trò giải trí, chúng ta có thể xuống đường cờ xí rợp trời để thể hiện cho thế giới thấy "thế nước đang lên" của CHXHCNVN ta. Quả thật, niềm tự hào của chúng ta là một thứ quý giá vô cùng. Vì sao? Vì cả thế giới chẳng ai xem trò chơi cao hơn mạng sống như ta. Vì quá hiếm hoi, nên những gì ta đang có là quý giá vô cùng.
Còn đáng tự hao hơn, nhìn thấy "sự hy sinh vô bờ bến" vì một trận game. Ban tổ chức VFF nhìn thấy ngay đường làm ăn của mình. Quả thật, trong VFF toàn những "nhà kinh tế vĩ đại". Họ bảo nhau "đến tính mạng chúng nó còn không tiếc thì ta tăng vé lên gấp 10 lần thì chúng tiếc gì?".
Thế là VFF nhà ta cho rao qua mạng nhưng không bán, dùng toàn bộ số vé ấy đưa ra chợ đen bán 1 vốn 10 lời. Đối với những người dám hy sinh tính mạng cho game thì giá cả không quan trọng, nhưng đối với các ông cựu chiến binh già thì khác, ghiền bóng đá nhưng khổ nỗi lương hưu không đủ mua "tiết ít mà bị VFF cứa cổ mạnh quá" thế là máu anh hùng nổi lên. Những cựu binh dùng chiến xa 3 bánh lao đầu vào trụ sở VFF đòi yêu sách. Đấy là một tấm gương "anh dũng" và xém hy sinh vì chưa đâm đầu vào cột bê tông.
Thật là vĩ đại! Thật vĩ đại! Chuyện ở xứ ta làm được thì ở xứ khác chẳng ai dám làm. Trận chung kết, không biết bao nhiêu anh hùng nữa sẵn sàng hy sinh đây? Chắc nhiều lắm. Tự hào lắm Việt Nam ơi!
Theo FB. Đỗ Ngà
Theo FB. Đỗ Ngà
No comments:
Post a Comment