Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Friday, August 10, 2018

Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa - một di họa khôn lường



- Phát biểu tại hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cốt yếu về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, được tổ chức vào sáng ngày 8 tháng 3 tại TPHCM, do Ban Chỉ đạo trung ương tổng kết 30 năm đổi mới và Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu rằng: “Sau gần 30 năm đổi mới, các yếu tố cấu thành cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã được tạo lập và đi vào hoạt động, từng bước hoàn thiện.
     Những thành tựu đổi mới về kinh tế cùng với đổi mới về chính trị đã tạo nên bầu không khí dân chủ mới trong xã hội; tạo nên động lực mới, đưa đất nước không chỉ thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội mà còn vươn lên nhóm nước có mức thu nhập trung bình, làm thay đổi căn bản diện mạo kinh tế - xã hội của đất nước.

Chúng ta đã đạt được những thành tựu nổi bật về xoá đói giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia tăng lên rõ rệt so với thời kỳ trước đổi mới”

Chắc chắn rằng, một con người bình thường khác, dù với chỉ một tí chút tự trọng ít ỏi và với một chút nhân cách tối thiểu thì cũng không dám thốt ra những lời lẽ như thế được, bởi thực tế đã chứng minh rằng không hề tồn tại Chủ Nghĩa Xã Hội ở thế gian này và hàng triệu những mảnh đời Việt rách nát trên khắp mọi miền đất nước chính là tiếng nói trung thực nhất về thực trạng đời sống của người dân dưới “Thiên đường XHCN Việt Nam” hiện nay rồi.

Chủ Nghĩa Xã Hội không bao giờ tồn tại trong xã hội loài người

Theo học thuyết của Karl Marx, về khía cạnh kinh tế thì chủ nghĩa xã hội có đặc tính là sự sở hữu của các phương tiện sản xuất đã được "cộng đồng hóa". Tức là một hình thái xã hội lý tưởng, nơi mọi người đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, là một xã hội không có áp bức, bóc lột, không có người giàu kẻ nghèo, không có những đại gia triệu phú, tỷ phú và cũng không có những người cùng đinh… và cao hơn hết là không có giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Đó là một tổ chức xã hội “siêu đẳng” như xã hội của loài ong, loài kiến, tức là một hình thái xã hội mà mọi cá thể đều xem lao động là niềm hạnh phúc nhưng không bao giờ nghĩ đến việc hưởng thụ, mà mọi người, suốt cả vòng đời chỉ biết làm việc cần mẫn, miệt mài như đàn ong thợ, đàn kiến thợ...

Thật là một xã hội lý tưởng! Nhưng cái ấu trĩ của Karl Marx khi xây dựng học thuyết đó là sự đồng hóa con người và côn trùng. Con người vốn tồn tại và phát triển không ngừng theo thời gian nhờ bởi trí tuệ và trí huệ, trong khi các loài động vật khác và côn trùng chỉ tồn tại bằng bản năng nhưng không phải bằng trí tuệ. Và ngoài trí tuệ ra con người còn có hai bản năng gốc là sở hữu và tiêu diệt để sinh tồn. Một điều mà bất cứ ai cũng dễ nhận thấy, duy có Marx không nhận thấy, ấy là loài ong chỉ di chuyển nhờ vào đôi cánh của chính nó, nhưng con người đi lại thì từ đôi chân cho đến xe đạp, mô tô, xe hơi, tàu thủy rồi đến cả phi cơ phản lực, vì vậy mà loài ong thì không cần phát minh cũng không cần sở hữu phương tiện, trong khi đó con người phải không ngừng phát minh cũng như không thể không sở hữu những thành tựu của mình. Cho nên việc Karl Marx muốn xóa bỏ “quyền tư hữu” trong tiến trình xây dựng XHCN chính là muốn xóa bỏ bản năng gốc vốn vô cùng quan trọng của con người, đó là điều bất khả thi! 

    Cũng vậy, ngay khi còn là ấu trùng, loài ong được nuôi dưỡng theo từng chế độ dinh dưỡng khác nhau để khi trưởng thành sẽ trở thành những “giai cấp” ong đảm nhiệm những chức năng chuyên biệt trong xã hội của chúng, trong khi mọi con người sinh ra đều có tính hướng thượng, thì trong xã hội loài người liệu ai sẽ vui lòng chấp nhận kiếp sống cả đời cần lao mà không bao giờ nghĩ đến chuyển hưởng thụ vật chất và tinh thần như loài ong thợ? Đây là lý do chính yếu khiến cho cái tham vọng điên rồ của Karl Marx là xóa bỏ quyền tư hữu như là một bản năng gốc đã không bao giờ thành công và đây chính là lý do để cái gọi là XHCN chỉ tồn tại trên lý thuyết hoang đường, mà không bao giờ tồn tại trong thực tiễn. 
    Một điều nữa rất dễ nhận thấy đó là chính những lãnh tụ của cộng sản, tức là những kẻ luôn hô hào về chủ nghĩa xã hội lại chính là những kẻ có quyền tư hữu những khối lượng tài sản lớn lao nhất và cũng chính là những kẻ “khát máu” nhất trong cuộc đấu tranh sinh tồn với những đối tượng cạnh tranh với họ. Điều này cũng có nghĩa là những trùm cộng sản chính là những kẻ thể hiện mạnh nhất hai bản năng gốc của loài người như đã nói trên đó là SỞ HỮU và TIÊU DIỆT. 
    Đây là lý do tại sao ở bất cứ một đất nước cộng sản nào cũng tồn tại nhiều nhà tù hơn trường học, và “các đầy tớ của nhân dân” bao giờ cũng giàu có hơn những người “chủ” của họ.

Nhà nhà Đu dây qua sông... Người người Đu dây qua sông...


























Vừa qua, một số báo chí cũng đăng tải nhiều kỳ về những khối tài sản kếch sù của các quan chức của đảng và nhà nước như nguyên tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền hay như đương kim chủ tịch tỉnh Bình Dương Lê Thành Cung với tài sản hàng ngàn tỷ, và với thứ trưởng bộ công an Phạm Quý Ngọ, với chỉ một tiếng rỉ tai cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, đã nhận được 1 triệu 5 trăm ngàn dollar tiền đấm mõm, thì công luận còn gì phải nghi ngờ về những thông tin mà ông Shapiro, một thành viên cao cấp của Hội đồng mậu dịch Việt - Mỹ tiết lộ trên Poliburos network về tài sản của các quan chức cộng sản Việt nam rằng “Có trên 3.000 đảng viên cộng sản Việt Nam có tài sản từ 100 đến 300 triệu đô la. Đây là con số do một nhân vật cao cấp của ngân hàng trung ương cung cấp cho ông. Những đảng viên có tài sản từ 50 đến 100 triệu đô la khoảng 2000 người...” Xin đơn cử:

Lê Khả Phiêu: cựu tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam và gia đình có 5 khách sạn (2 ở Hà nội và 3 ở Saigon), tài sản và tiền mặt trị giá 1 tỉ 170 triệu Mỹ kim(US$ 1.170.000.000).

Trần Đức Lương: Cựu Chủ tịch nước CHXHCNVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 137 triệu USD.

Phan Văn Khải: Cựu Thủ tướng chính phủ, gia đình có 6 khách sạn ở Saigon, tài sản 1 tỉ 200 triệu USD.

Nguyễn Tấn Dũng: Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 480 triệu USD.

Nguyễn Mạnh Cầm: Cựu Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 150 triệu USD.

Phạm Thế Duyệt: Cựu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, tài sản 1 tỉ 173 triệu USD.

Tướng Phạm Văn Trà: Cựu Bộ trưởng Quốc Phòng, tài sản gồm có 10 tấn vàng và tiền mặt 1 tỉ 360 triệu USD.

Trương tấn Sang: Chủ tịch nước, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 124 triệu USD.

Ngoài ra, còn một số cán bộ và công chức có 1 tỉ và trên 100 triệu USD trong danh sách liệt kê của bảng FYI này là hơn 20 người nữa.

"Một nguồn tin tuyệt mật đã được tiết lộ mới đây từ một quan chức cao cấp Bộ Công an cho biết số tiền khổng lồ mà các quan chức cao cấp Việt Nam gửi tại ngân hàng Thụy sĩ. Đáng chú ý là:

Cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh hơn 2 tỉ USD cộng 7 tấn vàng;

Cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười 2 tỉ USD;

Cựu Bộ trưởng Quốc Phòng Phạm văn Trà 2 tỉ USD cộng 3 tấn vàng;

Cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu 500 triệu USD;

Cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương 2 tỉ USD;

Cựu Thủ tướng Phan Văn Khải hơn 2 tỉ USD;

Đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hơn 1 tỉ USD;

Cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 1,3 tỉ USD;

Cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hơn 1 tỉ USD;

Cựu phó ủy ban thể dục thể thao Quốc gia Lương Quốc Đống 500 triệu USD;

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm hơn 1 tỉ USD;

Cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai văn Dâu hơn 1 tỉ USD.

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết một danh sách dài các quan chức có số tiền gửi hàng trăm triệu USD tại các ngân hàng quốc tế….”

Như vậy những người cộng sản đỏ từ chân đến đầu này là những người vô sản chăng?

Như vậy liệu có tồn tại Chủ Nghĩa Xã Hội ở thế gian này và Việt Nam đang hướng đến cái Chế Độ Xã Hội lý tưởng đó nữa không?

CNXH không hề tồn tại, thì nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa là nền kinh tế thị trường định hướng theo “trận đánh với cối xay gió của Don Quixote” chăng?


Về cái gọi là “Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” đó là tên gọi một cơ chế quản lý kinh tế được Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra và triển khai tại Việt Nam từ thập niên 1990 cho đến nay.
    Mà cho đến nay, chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà chỉ có giải thích nguyên lý chung rằng, đó là một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thật là mơ hồ, mơ hồ đến nỗi một chuyên gia kinh tế như Tiến sỹ Lê Đăng Doanh mà cũng phải thừa nhận rằng: “Đến hiện nay đang chưa rõ, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có đầu, mình, chân tay thế nào và cho đến nay chưa ai mô tả nó được rõ rệt. Cho nên tôi nghĩ rằng việc khẳng định Kinh tế thị trường định hướng XHCN đã có những tác động tích cực có lẽ phải nghiên cứu thêm”.



Còn Tiến Sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Phản biện IDS thì phải ngậm ngùi rằng “Rất đáng tiếc là các nhà lãnh đạo Việt nam chưa bao giờ nói đúng cái định hướng XHCN là gì”.

Nhà nhà kéo bừa thay trâu... Người người kéo bừa thay trâu...
Thưa ngài Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, phải chăng nhờ “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm sức mạnh quốc gia tăng lên rõ rệt” mà vào dịp tết Giáp Ngọ vừa qua, 15 trên tổng số 63 tỉnh thành đã phải xin gạo cứu đói từ trung ương, và đến nay, vào mùa giáp hạt thì đã có thêm 11 tỉnh nữa tiếp tục xin trung ương cứu đói? Và nhờ “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm sức mạnh quốc gia tăng lên rõ rệt” mà ngay trong những ngày vui xuân đón tết vừa qua, các nam thanh nữ tú ở Văn Giang, Hưng Yên đã phải kéo bừa thay trâu và cả học sinh lẫn cô giáo ở Điện Biên đều phải qua suối bằng túi nylon và cũng nhờ vậy mà từ miền xuôi đến miền ngược trong cả nước nơi nào cũng có những làng đu dây vượt sông!

Các ông còn định lừa bịp nhân dân đến bao giờ nữa?

2 comments: