Ngày 24 tháng 11 vừa qua một tòa án của
cộng sản Việt Nam đã tổ chức xét xử và kết án 54 tháng tù giam cùng với
số tiền bồi thường là 42,030000 đồng bạc Hồ đối với một thiếu niên vừa
bước qua ngưỡng tuổi 15, với tội danh cố ý gây thương tích cho một kẻ
cường quyền đỏ, đang thực hiện hành vi trấn cướp nhà cửa, đất đai của
gia đình “bị cáo”.
Phiên xét xử và bản án vừa được tuyên này
của tòa án huyện Thanh Hóa đã gây nên một làn sóng phẫn nộ không chỉ
đối với người Việt mà cả đối với cộng đồng quốc tế bởi rõ ràng đây là
một hành động khủng bố hết sức dã man, tàn bạo gấp triệu lần mức độ quân
khủng bố Taliban, Alqaeda hay ISIS. Bởi dù tấn công khủng bố khắp nơi,
dù thảm sát hàng triệu ngàn dân lành vô tội, dù cắt cổ hàng ngàn nhà
báo, nhà hoạt động thiện nguyện, hoạt động nhân quyền, nhưng những kẻ
khủng bố Taliban, Alqaeda hay ISIS vẫn chưa có một phiên tòa nào xét xử
hay kết án tù một đứa trẻ con.
Đây chính là mức độ dã man, tàn bạo của
chế độ cộng sản.
Nhưng đó cũng chưa phải là lý do chính
gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế, mà làn song phẫn nộ của thế
giới loài người đối với chế độ cộng sản Việt Nam còn đến từ sự dối trá
bịp bợm tới mức độ tột cùng vô liêm sỹ của những con người cộng sản Việt
Nam, bởi không lâu trước đó, trước và trong khi tham gia đàm phán để
Việt Nam được tham gia hiệp ước đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương
TPP, những lãnh tụ của cộng sản Việt Nam đã không ngần ngại lừa bịp
cộng đồng quốc tế bằng những cam kết rất nhân văn, nhân bản rằng Việt
Nam đang ra sức cải cách dân chủ, nhân quyền, đang tôn trọng các quyền
tự do dân chủ căn bản của người dân, đang tôn trọng các quyền tự do tín
ngưỡng tôn giáo, đang lắng nghe và tôn trọng các tiếng nói đối lập,
nhưng thật là vô liêm sỷ thay khi những văn bản mà những người cộng sản
ký kết chưa ráo mực thì họ đã công nhiên chà đạp lên những lời cam kết
đó bằng những chiến dịch khủng bố hết sức tàn bạo như vụ việc bắt bớ
hành hung những người người yêu nước tham gia biểu tình chống tên Thái
Thú Tập Cận Bình, vụ việc hành hung hai luật sư Trần Thu Nam, Lê Văn
Luân, như vụ việc bắt cóc luật sư Trần Vũ Hải, như vụ việc bắt giam giữ
và hành hung hai nhà hoạt động nhân quyền Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương
Minh Đức khi họ đến Đồng Nai để bảo vệ quyền lợi cho những người lao
động nơi đây đang bị chủ xưỡng tước đoạt…
Rồi đến cả những thiếu niên bị
bắt giữ và bị đánh chết tại các trại tạm giam… Tất nhiên là trước công
luận, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải rêu rao rằng không phải do
công an đánh chết các nghi can mà do các bạn tù khác đánh chết, không
phải do các nhân viên an ninh hành hung các luật sư mà do cư dân địa
phương thực hiện việc hành hung vì các luật sư đi xe hơi “bắn bụi bẫn
vào không khí”… Tất nhiên trước đây nhiều nhà hoạt động dân chủ nhân
quyền cũng đã từng bị bắt giam, bị truy tố theo những khung hình phạt
rất nặng nề với những tội danh nghe qua đã nồng nặc mùi bịp bợm của cộng
sản chẳng hạn như sang lập viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải từng bị truy tố và phạt tù vì tội trón thuế, Luật Sư Nhân
Quyền Lê Quốc Quân cũng từng bị bắt giam truy tố và chịu án phạt tù
cũng cùng tội danh, Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ thì bị bắt giam và truy tố,
phạt tù do cơ quan an ninh của đảng và bác phát hiện trong sọt rác tại
một phòng khách sạn ở Sài gòn, nơi vị Tiến sỹ Luật họ Cù lưu trú có hai
chiếc bao cao su đã qua sử dụng… Và nhà hoạt động nhân quyền Bùi Thị
Minh Hằng thì bị bắt giam, truy tố và phạt án tù với tội danh gây rối
trật tự nơi công cộng, gây ách tắc giao thông ở một con đường liên xã,
tức là con đường mà vốn trâu bò đi lại nhiều hơn con người, trong một vụ
án mà theo cơ quan an ninh là “hai xe đi hàng ba”.
Tất cả những điều này cho thấy rằng việc
chống lại những tên cường hào đỏ ở huyện Thạnh Hóa, Long An trong một nổ
lực trấn cướp đất đai của gia đình bằng những khẩu hiệu “Đả đảo Nguyễn
Tấn Dũng bán nước”, “Đả Đảo Bù Nhìn Trương Tấn Sang”, “Đả Đảo Cộng Sản,
Tiêu Diệt Chế Độ Cộng Sản”, “Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm”… mà thiếu niên
Nguyễn Mai Trung Tuấn đã hô vang khi phản đối đoàn cưỡng chế cướp đất ở
địa phương vào ngày 4 tháng 5 năm 2015 tại chợ Thạnh Hóa Long An và
phiên tòa hôm nay lại truy tố thiếu niên này với tội danh “cố ý gây
thương tích” để tuyên án phạt 54 tháng tù cho một trẻ em chưa thành niên
cũng là một điều không quá lạ ở một xứ sở đang bị cai trị bằng chính
sách khủng bố, bằng gươm dáo, bằng công an và côn đồ trong một chế độ xã
hội được xây dựng bằng tất cả sự dối trá và tuyên truyền bịp bợm.
Sở dĩ chúng tôi dám mạnh dạn khẳng định
điều này là bởi không phải trong thời đại ngày nay cộng sản mới thực
hành chính sách khủng bố, mà ngay trong cuộc chiến tranh ý thức hệ Quốc
Gia – Cộng Sản từ năm 1955 đến 1975 thì cộng sản Bắc Việt cũng đã tiến
hành hang ngàn vụ khủng bố trên khắp lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Cộng
Sản đã liên tục pháo kích vào hầu hết các đô thị, các khu dân cư ở Miền
Nam, đã giết hại hàng triệu người dân lành vô tội bằng cả các hình thức
đắp mô, cài đặt bom mìn, đập đầu chôn sống.
Sở dĩ chúng tôi dám mạnh dạn khẳng định
điều này là bởi không phải mãi đến ngày nay cộng sản mới thực hành chính
sách bịp bợm, tuyên truyền dối trá mà ngày từ những ngày đầu mới cướp
được quyền lực từ chính phủ Quốc Gia, cộng sản đã tuyền truyền bịp bợm
về một thiên đường XHCN tại hạ giới, nơi mọi con người đều được sống một
cách tự do, dân chủ và bình đẳng, nơi hoàn toàn không có sự áp bức bóc
lột, nơi mà chính quyền là của dân, do dân và vì dân – chứ không phải vì
đảng hay vì chế độ, và cũng là nơi không hề tồn tại kẻ giàu người nghèo
mà mọi người dân trong xã hội đều sống trong tột cùng của hạnh phúc bởi
đó là nơi con người ta chỉ làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu…
Sở dĩ chúng tôi dám mạnh dạn khẳng định
điều này là bởi không phải chỉ những tên cộng nô đương thời mới xão ngôn
bịp bợm mà ngay cả Hồ Chí Minh, kẻ du nhập cái chủ nghĩa cộng sản ngoại
lai về Việt Nam và khai sinh ra cái chế độ cộng sản quái thai này cũng
đã từng là một tên đại bịp, là một kẻ đại dối trá và gian ác:
Với chính
sách cải cải ruộng đất thôi, thì Hồ Chí Minh đã thảm sát hơn 300.000
nông dân Bắc Phần để đến nỗi khi Hiệp Định Geneva được ký kết thì đã có
hơn 1.000.000 đồng bào Miền Bắc đã phải rời bỏ quê nhà, di cư vào Nam để
tránh họa cộng sản, ấy vậy mà trong một bài báo để tuyên trong đề mục
“NÓI MÀ NGHE” với bút danh CB, Hồ Chí Minh lại cho rằng “… Những người
chỉ huy quân đội Pháp và chính quyền Ngô Đình Diệm đã cưỡng ép đồng bào
Miền Bắc di cư vào Nam… Vừa đến nơi thì bị dồn vào các nhà thương,
trường học, nhà chứa xe… Nhiều người phải đứt ruột bán luôn cả con, mỗi
đứa bé bán lấy 50 đồng. Phụ nữ thì bị bắt làm gái đĩ…”
Trong thực tế thì
chính Hồ Chí Minh và bè lũ cộng nô bấy giờ, ngoài những luận điệu tuyên
truyền bịp bợm, đã thực hiện luôn cả chính sách khủng bố nhằm ngăn chặn
người dân di cư vào di cư về phía tự do để đến nỗi dễ có đến ngót chục
triệu người phải đành phải ở lại với cộng sản để rồi không ít trong số
đó đã mãi mãi nằm lại ở các trại giam Phố Lu, Cổng Trời… Bởi dưới chế độ
cộng sản, một chân lý muôn đời bất di bất dịch đó là “Cái cột đèn mà
biết đi thì nó cũng không ở lại với cộng sản”.
Tất nhiên sẽ không bao giờ có thể nói hết
cái dã man, tàn bạo của chế độ cộng , không bao giờ có thể nói hết cái
vô liêm sỷ của Hồ Chí Minh. Những phiên tòa, những bản án mà chế độ cộng
sản dành cho những người yêu nước trong thời gian vừa qua cũng như
phiên tòa và bản án mà chế độ cộng sản dành cho thiếu niên Nguyễn Mai
Trung Tuấn hôm 24 tháng 11 vừa qua chỉ là một vết ô nhục mới của chế độ
cộng sản Việt Nam và cũng là một nỗi ô nhục mới của tên đại bịp Hồ Chí
Minh, một tên mãi quốc cầu vinh, sát thê cầu tướng.
Ngày 24 tháng 11 năm Quốc Nhục Thứ 40
Blogger Nguyễn Thu Trâm
No comments:
Post a Comment