- Ở
Việt Nam ai cũng biết tham nhũng là quốc nạn, từ người dân thường lắc
đầu ngao ngán với nó đến chủ tịch nước công khai than van: “không phải chỉ có một vài con sâu mà cả bầy sâu đang cắn phá đất nước”,
thế nhưng nhiều người vẫn thốt lên kinh ngạc: “sao chúng nó ăn gớm
thế?” khi tài sản của những quan chức cao cấp ở Việt Nam đã dần bị bật
mí dù chỉ là một phần rất nhỏ những của nổi của họ. Tham nhũng đã được nhắc đến quá nhiều nhưng chẳng bao giờ dẹp được, cho
nên nhiều khi người dân quên đi hay nói đúng ra là không còn dám nhắc
đến sự tàn phá ghê gớm của nó đối với đất nước nầy và những hệ lụy mà nó
để lại cho mỗi người dân Việt Nam hiện nay và cho con cháu chúng ta
ngày sau. Nếu chúng ta nhìn hình ảnh những em bé đu dây qua sông đi học,
hay ngồi trong bao ni lông cho các thanh niên bơi kéo qua sông và nhìn
những căn biệt thự đồ sộ, những chiếc tàu sang trọng, hay những chiếc xe
bóng loáng trị giá nhiều tỉ đồng Việt Nam, thì hẳn chúng ta căm phẫn
biết chừng nào những tay quan lại giàu sang nhờ vào tham nhũng, sống xa
hoa phung phí, tiêu xài hoang đàng, vui hưởng trên sự thống khổ của nhân
dân?
Tham nhũng đã làm Việt Nam nghèo nàn, chậm tiến, kiệt quệ dần những tài
nguyên cha ông để lại, xã hội đầy rẫy bất công và hố ngăn cách giữa
những người có chức có quyền và người dân lương thiện ngày càng to lớn.
Tham nhũng đã len vào mọi ngỏ ngách của xã hội, đã làm cho người dân
luôn sống trong lo âu vì đồng lương thấp kém, tệ nạn tràn lan, y tế,
giáo dục đều tuột dốc, nợ quốc gia thì trả từ đời con sang đời cháu
không biết có hết hay không.
Tin tức và những bằng chứng được đưa ra ngày càng chứng tỏ nạn tham
nhũng đã xảy ra ở mọi nơi kể cả hàng cao cấp nhất của đảng, của nhà nước
nầy: từ tổng trưởng thanh tra chính phủ, đến phó thủ tướng, rồi bộ
trưởng quốc phòng. Chắc hẳn còn nhiều bộ mặt mới sẽ được phanh phui. Vậy
thì ai là những người đang lo? Phải chăng là các quan chức đang tranh
dành quyền lực hay ăn chơi quá trớn bị chúng ghét bỏ?
Có lẽ tất cả bọn họ. Nhưng những người đáng lo nhất là tầng lớp nhân dân
lương thiện Việt Nam. Vì một lý do đơn giản là đa phần những quan chức
tham nhũng đều có sự bảo kê của chế độ. Một chế độ thối nát mà đa phần
là những kẻ tham nhũng. Chỉ có người dân thì ngày càng phải chịu những
sự thiệt thòi và bất công do tham nhũng gây ra.
Vậy thì người dân phải làm những gì để tự cứu lấy mình và cứu lấy con
cháu về sau? Điều đầu tiên là phải nuôi lấy lòng căm hận những kẻ lợi
dụng quyền hành làm giàu trên xương máu nhân dân. Căm hận khi nhận những
đồng lương chết đói sau những ngày tháng quần quật trong các công
xưởng. Căm hận khi đóng đủ mọi thứ tiền cho con đi học. Căm hận khi đưa
con đến bịnh viện mà không được chữa trị đến nơi đến chốn. Căm hận khi
nghe những tin tức hàng ngày về các tệ nạn trộm cướp, mãi dâm, xì ke, ma
túy đầy rẫy trong xã hội. Căm hận khi biển đảo bị xâm chiếm, ngư dân bị
bắn giết, và hàng độc của giặc tràn ngập non sông. Căm hận khi lãnh
những đồng lương quèn của lính, hay những đồng lương chỉ vừa đủ sống của
công an không có chức có quyền. Phải nuôi dưỡng lòng căm hận để có
quyết tâm tranh đấu cho một Việt Nam không còn tham nhũng.
Cái điều người dân biết từ lâu, là cái nhà nước này nó tham nhũng và
thối nát có hệ thống, đang được phơi bày. Và muốn diệt trừ tham nhũng
thì không có cách nào khác hơn là thay đổi cái hệ thống đó.
Câu hỏi được
đặt ra là thay đổi cái hệ thống độc tài toàn trị bằng cái hệ thống nào?
Câu trả lời đã có sẵn khi nhìn về các nước tự do dân chủ trên thế giới.
Họ không có hay rất ít tham nhũng vì ở chế độ đa nguyên đa đảng, khi có
một quan chức tham nhũng, thì cho dù ở bất cứ đảng phái nào, người ấy
cũng sẽ bị phanh phui bởi báo chí, hay các cơ quan thanh tra không thuộc
một đảng phái nào, và sẽ bị truy tố và xử lý theo đúng pháp luật mà
không ai có thể bao che hay can thiệp được. Thể chế dân chủ với đa
nguyên đa đảng và tam quyền phân lập là con đường diệt trừ tham nhũng mà
nhân dân Việt Nam nên đấu tranh để đạt được nó vậy.
No comments:
Post a Comment