Khi tham gia các phong trào xã hội, ngoài việc bị đuổi học, sinh viên còn bị đuổi khỏi nhà trọ
FB Lý Quang Sơn
17-5-2016
Xem lại: Các em sinh viên, hãy hiểu rõ quyền của mình!
Các bạn sinh viên thân mến,
Sau màn hạch sách của nhà trường thì
các em sẽ phải đối mặt với việc “chuyển nhà”. Việc này nói ra thì hơi sỉ
nhục chế độ, bởi vì anh chưa thấy cái chế độ nào lại đi sách nhiễu học
sinh, sinh viên bằng những thủ đoạn tiểu nhân đến thế. Họ sẽ không ra
mặt trực tiếp yêu cầu em phải đi, mà họ sẽ tác động lên chủ nhà cho
thuê, họ không ép được chủ nhà thì sẽ ép lên con cái, người thân chủ nhà
bằng đủ mọi cách. Rồi kiểu gì thì những vị chủ nhà tốt bụng cũng sẽ
phải thốt ra “mai cháu chuyển nhà đi”.
Anh có biết 1 thằng em, nó mở trung tâm
tiếng Anh miễn phí cho sinh viên, chỉ vì lỡ “yêu cây xanh” mà nó bị CAQ
mời lên làm việc, rồi bị ép chuyển nhà hết từ nơi này sang nơi khác,
trung tâm tiếng Anh của nó cũng bị đóng cửa chỉ vì CAP suốt ngày đứng
canh ở dưới. Giờ là hơn 1 năm rồi, chẳng biết nó đang dạt trời nao? Làm
ăn thế nào? Nhưng mà anh tin chắc rằng, nếu còn ở cái đất Hà Nội này thì
chẳng yên nổi với CA đâu.
Họ biết các em là những sinh viên tỉnh
lẻ, xa nhà, bơ vơ lạc lối giữa chốn phồn hoa đô hội. Chỉ cần ép cho em
chuyển vài cái nhà, sách nhiễu em ở trường, mời em lên phường làm việc
vài lần thì đố thằng nào không đầu hàng?
Uh, chuyển nhà nghe có vẻ đơn giản,
nhưng sinh viên đứa quái nào chả tha lôi hàng đống đồ đạc, nồi niêu
xoong chảo, sách vở quần áo. Mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần vất vả. Bản
thân anh cũng đã từng chuyển nhà gần 20 lần, từ Thanh Xuân sang Ngã Tư
sở, sang Bạch Mai rồi chạy xuống Lĩnh Nam, từ đó lại chạy sang Vĩnh
Hưng, rồi dạt sang Trần Đăng Ninh, rồi lại quay về Ngã Tư Sở, sang Mai
Dịch, lại quay lại TĐN, bắn sang Trần Cung rồi lại về Cầu Giấy,…Chạy
khắp cái Hà Nội này rồi. Mỗi nơi lại gặp một tình huống khác nhau, và nó
lại cho mình thêm một kinh nghiệm khác nhau.
Nhớ cái lần anh trọ ở Bạch Mai, anh thuê
1 cái nhà (số 20 ngõ Giếng Mứt, Bạch Mai, HN), vừa làm nơi ở, vừa để
mấy anh em bạn bè cùng học tiếng Anh. Anh làm 1 cái hợp đồng thuê nhà,
trong đó có 2 điều khoản quan trọng, một là “nếu bên cho thuê đơn phương
muốn chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước cho bên thuê 3 tháng”, hai là
“nếu một trong hai bên đột ngột chấm dứt hợp đồng không có lý do chính
đáng thì phải chịu phạt 10 tháng tiền nhà cho bên kia”.
Anh biết anh sẽ chẳng bao giờ là bên vi
phạm hợp đồng nên anh cố tình viết tướng lên, mà như thế cũng hợp ý chủ
nhà vì họ muốn cho thuê lâu dài, không muốn gián đoạn nên đọc vậy họ
sướng lắm. Nào ngờ chỉ sau vài tháng thuê thì anh bị AN xông vào nhà bắt
trong lúc đang học tiếng Anh cùng vài bạn trẻ, vụ này ầm ĩ cả cái khu
Bạch Mai lên (các em tra google từ khóa: CA xua quân “triệt phá” lớp học
tiếng Anh của nhóm trẻ Hà Nội là ra).
Hôm sau chủ đòi lại nhà và mời a đi,
nhưng mà hợp đồng vẫn còn, mà điều khoản thì rành rành ra đó, họ ép anh
chuyển ngay cũng không được, chịu phạt hợp đồng thì không chịu, cũng
không muốn kiện ra tòa. Dĩ nhiên là hợp đồng như vậy nhưng mình cũng
phải hiểu cho cái khó của người ta, có làm căng lên cũng chả được lợi
lộc gì. Cuối cùng, sau khi thỏa thuận, nhờ vào hợp đồng mà anh ở thêm
được 1 tháng không mất tiền nhà, chủ nhà còn thương, đưa thêm cho 1
triệu 500k để đi lo liệu nhà nơi khác.
Bài học rút ra là, dù đi nơi đâu thuê
trọ, dù có thuê cái nhà trọ rách nát với giá 900k / tháng hay thuê
nguyên cái nhà 5 củ/tháng thì cũng nên có cái hợp đồng thuê nhà, và nhớ
chèn thêm những điều có lợi cho mình vào. Không được cái này thì được
cái kia, hay ít nhất cũng có thể lấy lại tiền cọc. Tuy nhiên, cần lưu ý
là không phải chủ nhà nào cũng dễ tính và hiền, có nhiều thể loại chủ
nhà mất dậy, dù vi phạm hợp đồng rồi vẫn còn có thể tẩn luôn cả mình.
Anh đã có lần bị chủ nhà nó tẩn vì cái tội “yêu nước” rồi đấy.
Một lần khác, khi anh mới chuyển trọ đến
khu Lĩnh Nam, nói thẳng ra là anh thuộc dạng lười biếng, chả thèm đi
đăng ký tạm trú tạm vắng, với cả sau quá nhiều lần chuyển nên chán, chả
muốn làm. Một buổi sáng tinh mơ, khi đang say giấc thì “RẦM” một tiếng,
cánh cửa phòng trọ bung ra (then cửa anh chỉ cài bằng 1 cái đũa, nhiều
khi chả thèm cài), hai chú CA đạp vào cửa phòng. Thế là mình biết vị trí
của mình đã bị lộ, 2 tên CAP bố láo giơ cái tờ giấy mời ra, nội dung
ghi hai chữ “làm việc”, anh cự cãi không chịu lên, bảo là lên làm việc
gì, các anh ghi không rõ nội dung, thế là họ lúng túng gọi điện cho sếp,
lúc sau quay ra bảo với anh “đúng rồi, chúng tôi mời anh lên làm việc
về vấn đề an ninh quốc gia”, thế là họ loay hoay 1 lúc, đưa cho anh giấy
có nội dung “làm việc về vấn đề an ninh quốc gia”.
Họ ghi xong thì mình vẫn chống cự không
chịu lên, thế là họ cho thêm 2 CA nữa bê mình lên xe. Lên phường có sẵn 2
chú AN ngồi đó, …. Nội dung làm việc thì thôi không bàn tới, quá rõ
rồi. Đến chiều tối, sau khi không nhận được lời khai gì, không nhận được
1 chữ ký nào, không nhận được sự hợp tác, thì CAP vào và nói rằng anh
không đăng ký tạm trú, nay phường kiểm tra hành chính thấy anh chưa làm
đăng ký nên phường phạt anh 500k ,….bla…bla.
Thấy nhắc đến mất tiền 1 phát là anh
phản ứng ngay “khoan đã các chú, phạt là phạt thế nào được, cháu nói các
chú nghe, cháu mới chuyển đến đây ở hôm qua (thực ra là 4 tháng rồi) vì
bận quá nên chưa đăng ký được, với cả chú ơi, theo luật là trong vòng
30 ngày từ khi chuyển đến, cháu mới phải đăng ký, hết 30 ngày mà không
đăng ký, các chú đột xuất kiểm tra mà cháu không đăng ký thì các chú
cũng chưa được quyền phạt ngay, lúc đó các chú chỉ được phép nhắc nhở
cháu, và trong thời hạn 10 ngày tiếp theo cháu bắt buộc phải đi đăng ký,
nếu quá 10 ngày thì các chú mới được phạt cháu, mà mức phạt chỉ từ 100
đến 300k thôi chú à, nói chung chú đừng lòe cháu. Cháu sinh viên, không
có tiền đóng phạt đâu. Thôi, sáng các chú chở cháu lên đây làm việc, giờ
chú cho mấy anh sáng nay chở cháu về nhà trọ đi”.
Tay CAP tức quá nói “kệ mẹ mày, sáng đưa
mày lên rồi, giờ mày tự đi bộ về đi”. Anh đáp “À, chú chơi đểu nhé, thế
thì lần sau đừng mong cháu lên phường làm việc nữa”. Rồi anh cút thẳng,
đi từ đó về nhà trọ khoảng 2km, vừa đi vừa để ý đằng sau, chỉ sợ nó cho
côn đồ ra tẩn cho 1 trận thì khổ. Hôm sau, chú chủ nhà vác mấy tờ giấy
khai báo tạm trú, tạm vắng vào đưa mình điền, bảo “thôi , đăng ký cho
xong đi cho nó đỡ phiền, tháng sau chuyển nhà đi nhé”. Đậu phộng =.=
(Chủ nhà nói vậy thôi chứ anh cứ chày bửa ở 6 tháng sau mới chịu
chuyển).
Nói chung đi nơi đâu trọ thì chịu khó
đăng ký tạm trú 1 tí, đừng lười như anh. Cứ ra chỗ trạm tuần tra, khai
báo tạm trú tạm vắng ấy, họ làm cho 10 phút là xong. Mang theo CMND
photo với 2 ảnh 3×4, cộng thêm khoảng 20k tiền phí là xong. Chứ không
thuộc quy định của nó thì mất tiền oan đấy. Giờ mấy ông CAP rất hay chơi
cái trò hành học sinh, sinh viên ở trọ để chấm mút thêm tí.
Tóm lại là khi đã xác định tham gia vào
các phong trào xã hội, ngoài việc nhà trường dọa đuổi học, thì các em
cũng phải xác định tâm lý bị đuổi ra khỏi nhà trọ. Tốt nhất nên chuẩn bị
sẵn hành trang gọn nhẹ (một xe máy chở là đủ), khi chuyển đến nhà mới
thì phải làm hợp đồng rõ ràng, đăng ký tạm trú đầy đủ để tránh rắc rối.
Đến mỗi nơi thì cố gắng làm thân với chủ nhà, để có gì họ còn giúp mình,
báo cho mình biết thông tin, không biết chừng họ lại trở thành đồng
minh với mình. Gặp phải chủ nhà mà vừa bố láo vừa đểu thì cũng cứ bình
tĩnh, kiểu gì cũng phải cãi lại họ cho bằng được, phải cho họ thấy họ
đang làm sai, chính họ đang tiếp tay làm nản chí một con người yêu nước,
họ chỉ là con rối của chính quyền sở tại mà thôi, đừng tưởng có nhà mà
thích đuổi thì đuổi, thích tống ai đi thì tống.
Nếu được thì hãy cố gắng tìm một chủ nhà
thật cứng và hiểu chuyện, họ sẽ là người che chở cho các em khi các em
bước chân ra ngoài đời và khi các em quay về, các em có một nơi an toàn
để trú. Anh cảm thấy mình may mắn khi được ở nhờ nhà của cô Đặng Bích Phượng 1 thời gian, và bây giờ anh đang ở lì và mọc rễ ở nhà chú Tienson Lai.
Họ có thể cho anh ở là vì họ còn phản động hơn cả anh, CA gặp họ láo
nháo là ăn chửi ngay . Chưa biết phải cảm ơn thế nào đây :))))
Giấy mời của CAP Lĩnh Nam. Nguồn: FB
No comments:
Post a Comment