Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Saturday, December 19, 2015

CÓ BAO GIỜ BẠN THẮC MẮC TẠI SAO ?




Thương lái Trung Quốc mua những thứ kỳ quặc như: cau non, cam non, nụ thanh long, lá mãng cầu, lá điều, đỉa, ốc bươu vàng ???
  
     Quản Trọng làm tướng quốc nước Tề, phò Tề Hoàn Công cai trị thiên hạ, chinh phục được nhiều nước chư hầu chung quanh, giúp Tề xưng bá Trung nguyên. Duy chỉ có Sở binh lực hùng cường không thần phục Tề. Chưa thần phục được Sở thì Hoa Hạ chưa thống nhất, chưa thu dược giang sơn về một mối.
Nhiều tướng triều đình tức giận, xin với Tề Hoàn Công cho mang đại quân phạt Sở. Quản Trọng nghe thấy, bèn lên tiếng can ngăn:
     -Lúc nầy ta động binh là hạ sách. Sở Tề binh lực tương đồng, đánh nhau một trận ắt lưỡng bại câu thương, bao nhiêu lương thảo kim ngân tích trữ lâu nay ắt tiêu tan không còn gì. Chưa kể đến hàng vạn quân binh bỏ mạng sa trường, bá tánh lầm than, nhân dân đồ thán. Về chuyện nầy, Trọng tôi đã kế sách, chư tướng bình tâm, nhất định sẽ đến lúc cần đến hùng tài của chư tướng.
Tề Hoàn Công cùng chư tướng nghe Quản Trọng nói thế nên thôi, không bàn chuyện đánh Sở nữa.
     Ít lâu sau, Quản Trọng sai người sang Sở mua hươu. Lúc bấy giờ hươu là một loài thú hiếm chỉ Sở mới có, không nơi nào khác có. Ban đầu, chỉ một hai quan tiền là mua được một con hươu, thương lái của Quản Trọng đưa sang tung tin:
-Tề Hoàn Công quý hươu, giá nào cũng mua, không tiếc tiền.
Bọn thương nhân nước Sở tham tiền, kéo nhau đi mua, thu gom hết hươu săn được, giá nào cũng mua. Ban đầu giá của mỗi con hươu chỉ một hai quan tiền, thoáng chốc đã tăng lên năm quan rồi mười quan một con. Sở vương cùng chư tướng, bá quan mừng lắm, cho rằng hồi trước Vệ Ý công vì thích hạc quý mà mất nước. Nay Tề Hoàn Công đang theo cùng một con đường, ắt số trời đã định Tề mạt Sở hưng, Sở ngồi không cũng chinh phục được Tề, giành thiên hạ.
Đến đây, Quản Trọng lại lệnh cho nâng giá hươu lên tới bốn mươi quan tiền một con.

     Người nước Sở thấy giá một con hươu ngang bằng giá ngàn cân lương thực bèn bỏ cả ruộng đồng, kéo nhau vào rừng săn bắt. Quan binh cũng bỏ bê luyện tập kéo nhau vào rừng săn hươu bán cho lái buôn nước Tề.
    Năm đó Sở mất mùa nhưng kim ngân đầy đống. Người nước Sở muốn dùng tiền đó để mua lương thực thì trước đó Quản Trọng đã lệnh cho dân Tề và chư hầu không được bán lương thực cho Sở. Nước Sở rơi vào đói kém, loạn lạc cướp bóc xảy ra tràn lan, binh sĩ thiếu lương thảo, không còn sức chiến đấu.
     Nhận thấy thời cơ đã đến, Quản Trọng bèn tập hợp chư hầu, cử đại quân rầm rộ kéo vào nước Sở. Lúc bấy giờ, Sở bên trong thì loạn lạc bất hòa, ngoài thì đại quân Tề đã ồ ạt kéo đến biên cương. Trong ngoài khốn đốn, Sở Thành Vương buộc phải sai sứ sang Tề cầu hòa, cam phận chư hầu, hứa triều cống hàng năm, nhất nhất mọi sự sẽ theo hiệu lệnh của Tề .
Quản Trọng thu phục được Sở mà không tốn một người lính, một mũi tên hòn đạn nào.

……..
Chỉ với một kế mua hươu, Quản Trọng đã thu phục được một nước có binh lực tương đương với Tề.
Con cháu Quản Trọng ngày nay, những thương lái Trung quốc, sang Việt mua đủ thứ từ lá mãng cầu Xiêm, cau non cau già, đến cây thốt nốt, nụ thanh long, tới cam non, gà Đông Tảo…
Suýt xoát sau hai ngàn sáu trăm năm, người Việt hình như vẫn chưa nhận ra kế mua hươu của Quản Trọng. Thảng hoặc có người nhận ra nhưng vô phương chống đỡ.


Lâm Ngân Mai(facebook)

No comments:

Post a Comment