Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Sunday, March 16, 2014

ĐẠO ĐỨC VÀ Y ĐỨC XHCN

    Vụ bác sĩ Nguyễn Cát Tường giải phẩu thẩm mỹ làm nạn nhân chết, sau đó vứt xác xuống sông phi tang, có thể dùng làm đề tài để viết những cuốn phim kinh dị. Câu chuyện này có thể nói là có một không hai trong lịch sử thế giới. Một lần nữa người Việt nam lại vang danh thiên hạ…tuy nhiên theo thứ tự từ dưới đi lên. Sau khi sự vụ xảy ra, giới y khoa tại Việt Nam từ bộ trưởng y tế đến các bác sĩ đều tỏ ý kinh hoàng (tôi nghỉ họ giả vờ), và cảnh báo nhau về sự tha hóa cùng cực của cái gọi là y đức, cùng cái gọi là đạo đức xã hội chủ nghĩa.
Một số bác sĩ khác thì thản nhiên nói rằng chuyện ông Tường làm chẳng có dính dáng gì với y đức, vì giải phẫu thẩm mỹ không phải là một ngành của y khoa, vì giải phẫu thẩm mỹ không phải là giải phẫu chỉnh hình hay tạo hình vân vân và vân vân (một số bác sĩ chọn thái độ này và cho rằng như thế là khôn ngoan).
Tuy nhiên, điều không thể chối cãi rằng ông Tường là một bác sĩ. Một bác sĩ giải phẫu thẫm mỹ tuyệt đối không phải là một thợ mổ. Ông ta (hay bà ta) vừa phải là một bác sĩ phẫu thuật giỏi vừa phải là một nghệ sĩ. Đối tượng y khoa của ngày nay không còn chỉ là bệnh nhân và đương nhiên ngành giải phẫu thẫm mỹ đã trở thành một ngành nối dài của y khoa và chịu sự quản lý trực thuộc của bộ y tế. (Có tay mổ lợn nào được cấp giấy phép làm giải phẫu thẩm mỹ không?)
Là một bác sĩ được đào tạo dưới “mái trường đại học xã hội chủ nghĩa” và từng làm việc một thời gian trong các bệnh viện ở Việt nam trước khi dứt áo ra đi, tôi không ngạc nhiên lắm về hành vi của bác sĩ Tường. Tôi tin rằng trong bóng đêm giữa ban ngày của nước Việt Nam hiện đại, nhiều bác sĩ khác còn làm những việc ghê tởm hơn nhiều.
Hồi còn là sinh viên y khoa trong nước, tôi cũng như những sinh viên khác khi được hỏi vì sao chọn ngành y đều trả lời một câu như nhau (như những con vẹt được dạy dỗ tốt) là vì muốn sau này ra giúp đời, cứu nhân độthế! Thành thật tự vấn với lương tâm, cái mục đích cứu nhân độ thế nằm chót trong danh sách những mục đích của việc học y khoa bao gồm thói tự mãn, hám danh, tham tiền, mê vợ đẹp, muốn làm thầy làm cha thiên hạ…
Trong sáu năm ở trường y, không có sinh viên nào hồi đó (trước năm 1990) học bất cứ một chữ nào về y đức. Thậm chí chúng tôi chưa bao giờ được nghe đến hai từ “y đức”, có lẽ vì hồi đó hai từ y đức là một phạm trù thuộc về chủ nghĩa tư bản? Tại các nước như Úc, ethics (lãnh vực triết học có liên quan đến phạm trù đạo đức) là một môn học bắt buộc. Sau khi ra trường bác sĩ hay luật sư còn phải tiếp tục học và nghiên cứu về ethics dài dài.
Không học một chữ nào về y đức, nhưng khi ra trường hàng trăm sinh viên bị buộc đứng dậy, tập thể, đọc lời thề tốt nghiệp của cán bộ y tế Việt Nam. Chẳng có đứa nào hiểu 12 lời tuyên thệ của cán bộ y tế Việt Nam nói cái gì, vì điều nọ xọ điều kia, chẳng có cái điều nào ra cái điều nào. Nghe qua chỉ toàn những danh từ đao to búa lớn, đảng, bác, chủ nghĩa xã hội…vớ vẫn! Lúc đứng đọc lời tuyên thệ đứa nào cũng nghỉ đến việc làm sao xin vào bệnh viện thành phố, cưới cô vợ nhà giàu…!
Cái chế độ tuyển sinh ưu tiên lý lịch gia đình có công cách mạng đã đưa vào trường y vô số thành phần cặn bã. Nhiều sinh viên lý lịch vào học y không giải nổi một cái phương trình bậc hai đơn giản. Tôi có thể cho quý vị tên của những sinh viên không hề thi vẫn có giấy vào học y khoa và vẫn ra trường loại khá giỏi. Nhiều tay chẳng học hành gì, phạm tội trộm cắp, mượn danh sinh viên y khoa đi lừa đảo. Thi cử thì toàn quay cóp. Sắp đến kỳ thi thì họp lớp, gom tiền, cử người đại diện đi mua quà đắt tiền tặng thầy, mời thầy đi nhậu nhẹt trước.
Tư tưởng đạo đức xã hội chủ nghĩa được coi quan trọng hơn kiến thức chuyên môn (hồng hơn chuyên). Học giỏi tất cả các môn mà đạo đức bị phân loại kém thì có khi còn bị ở lại lớp. Nhiều thành phần lý lịch ưu tú nói trên nay đã trở thành nhiều giáo sư, tiến sĩ , trưởng khoa, giám đốc bệnh viện, vụ trưởng…Quý vị có dám tin vào tài đức, y đức và đạo đức của những con người như thế này hay không?
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài! Lỗi do cái cơ chế, cái hệ thống chính trị xã hội của đất nước thời mạt vận nó tạo nên những con người như thế, chứ chẳng phải lỗi của một cá nhân nào. Một người chỉ có đủ trình độ để làm một tên hoạn lợn thì lãnh chức tổng bí thư đảng nắm đầu vận mệnh của một dân tộc thì trách gì giềng mối xã hội không đảo điên?
Cũng hồi còn học y khoa, chúng tôi thường nghe mọi người nói rằng con đường đến đài vinh quang của một bác sĩ phải đi qua hàng trăm nấm mộ của bệnh nhân (nạn nhân). Điều này cũng giống như người ta nói đến ông tướng Giáp (nhất tướng công thành vạn cốt khô). Dĩ nhiên sự sai sót trong khi hành nghề y làm chết bệnh nhân là chuyện chẳng lạ lùng gì.
Lúc tôi còn là sinh viên năm thứ tư, một bác sĩ sản khoa (tốt nghiệp trước năm 1975) lỡ tay làm đứt động mạch của một sản phụ trong một ca sinh khó, khiến sản phụ chết vì mất máu không cầm được. Hôm sau vị bác sĩ tự sát, may mà bệnh viện cứu được. Thấy tình hình như thế, thân nhân của nạn nhân cũng không muốn gây khó khăn gì thêm. Chỉ tiếc rằng bác sĩ Tường hành xử không được như vị bác sĩ nói trên.
Tại Úc cũng như tại các nước khác, việc các bác sĩ làm chết người, do làm ẩu, do chuyên môn kém cũng không thiếu. Tuy nhiên làm chết bệnh nhân rồi đem xác phi tang thì ngoài ông Tường ra, chưa có ai làm. Việc nhận trách nhiệm trong nghề nghiệp, nhất là một nghề nghiệp có nhiều rủi ro như ngành y, là điều mà bất cứ một bác sĩ nào khi bắt đầu hành nghề đều biết. Làm việc thì làm hết lương tâm và khả năng, nhưng nếu không may có bệnh nhân chết trong tay mình thì cũng phải có đủ can đảm để ra hầu tòa để phân định phải trái.
Dĩ nhiên các bác sĩ của Đức Quốc Xã còn tàn độc hơn nhiều, và lưu danh hậu thế với những hành động dùng con người làm vật thí nghiệm thuốc men, biến cơ phận người trở thành những món đồ trang trí trong nhà. Điều này có thể chứng minh một điều, một con người, hay một bác sĩ có thể trở nên một con người không còn nhân tính, tùy thuộc vào con người đó hay vị bác sĩ đó sống và được đào tạo trong một chế độ nào. Tôi không tin ông Tường muốn đứng chung hàng với các bác sĩ Đức Quốc Xã, vì dù sao thì ông cũng là một bác sĩ được đào tạo dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa!
Cái thiếu ở bác sĩ Tường, và nhiều bác sĩ khác, cùng nhiều người khác ở Việt Nam là cái đạo đức căn bản của một con người (chưa nói đến y đức), cùng tinh thần thượng tôn pháp luật. Đạo đức xã hội chủ nghĩa là cái thứ đạo đức tập thể, cá nhân không bao giờ chịu trách nhiệm bất cứ việc gì. Người ta phủi bỏ trách nhiệm cá nhân như sợ vi trùng bệnh Hansen. Không có trách nhiệm cá nhân con người chẳng còn ai có lòng tự trọng, chẳng còn lòng nhân ái. Tất cả chỉ còn là một tập thể những cá nhân không nhân cách sống mờ nhạt với những quy luật xử thế chỉ dám hiểu ngầm không tiện nói ra.
Sự dối trá vốn bị đạo đức truyền thống phê phán không thương tiếc nay trở thành một phong cách sống được chính các vị lãnh đạo cao nhất của đảng và chính phủ hành xử, và cả dân tộc cứ thế noi theo.
Cán bộ cao cấp của đảng, nhà nước ra nước ngoài đi mò tôm bắt ốc không có giấy phép, ăn trộm siêu thị, đi buôn lậu sừng voi, về nước lái xe Mercedes, BMW vênh váo hãnh tiến. Nhà tù của nước nào cũng chật ních đám người Việt Nam từ trong nước ra đi buôn ma túy, trồng cần sa, ăn cắp theo đơn đặt hàng, buôn phụ nữ, đứng đường làm điếm khắp năm châu bốn biển…Bác sĩ không nhận phong bì, không điều trị bệnh nhân. Giáo viên không nhận phong bì đì học sinh…chết bỏ. Mới đây một vị chánh thanh tra của Sở Y Tế Kontum (chắc cũng phải là bác sĩ) trong khi cự cãi đã dùng cuốc bổ vào đầu một phụ nữ, khiến người nhà chạy trối chết mang đi cấp cứu!
    
      Người thiếu học hành, lao động lam lũ hành xử thiếu tư cách đã đành. Nhưng cứ nhìn vào cách hành xử của giới trí thức xã hội chủ nghĩa bằng cấp đầy mình mới thấy được sự tha hóa thảm não của đạo đức dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, dân tộc Việt Nam đã trở thành đỉnh cao của trí tuệ loài người (không biết thuộc giai đoạn tiến hóa nào), là lương tâm (đen) của nhân loại. Dĩ nhiên với vị trí như thế người Việt dưới chế độ xã hội chủ nghĩa cũng ứng xử “ngoài tầm văn minh của thế giới” (*)
Tài liệu tham khảo
Lữ Giang, Năm điều bỉ ổi…, Báo Tổ Quốc Online 31/10/2013
(*)Phát biểu của tiến sĩ Alan Phan về cách hành xử của người Việt
Dân tự xử vì mất niềm tin, VNExpress, 31/10/2013
Chánh thanh tra bổ cuốc vào đầu dân ‘hành xử như côn đồ’, VN Express, 31/10/1

Ls Lê Đức Minh

No comments:

Post a Comment